Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln
From: Camel nguyen <banglinhlv@gmail.com>
Date: July 26, 2021 at 11:28:54 AM CDT
To:
Grand Prairie ngày 26 tháng 7 năm 2021
TÂM THƯ
Vietnamese Association
Kính gửi:
Quý Đồng Hương
Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Sĩ CQN/QLVNCH
Quý Cộng Đồng, Quý Hội đoàn, Cơ quan Truyền Thông và Báo chí
Kính thưa quý vị:
Thấm thoát mà đã 4 năm trôi qua từ ngày gia đình tôi cư trú tại nơi đây, niềm vui và hy vọng chẳng được bao nhiêu thì những việc xảy ra trong cộng đồng trong thời gian gần đây làm cho tôi ngỡ ngàng, đã làm ảnh hưởng đến chúng tôi và những người Việt cư trú tại DFW.
Như những đồng hương tị nạn, tôi chỉ muốn sống những ngày còn lại của những kẻ lưu vong, mang tâm trạng buồn tủi, thương cho chính mình và những người còn lại, nhất là các người chiến sĩ đã một thời chiến đấu, thương tật đang sống lay lất trên những nẻo đường quê hương…Ôi!! Quê hương VN tôi! Ôi những người thân yêu của tôi đang sống trong thiên đàng hay…
Kính thưa quý Đồng hương và Niên trưởng,
Là người đàn bà Việt Nam được sinh trưởng trong một gia tộc Họ NGUYỄN TỐNG tại làng Khương Thượng miền Bắc Việt Nam, tôi không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác vì Bố tôi nhận trách nhiệm giữ an ninh và đời sống cho dân làng dù chịu bao gian nguy đối với CS đương thời. Cuối cùng cũng phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ tài sản di cư vào miền Nam năm 1954 với hai bàn tay trắng. Nhưng gia đình tôi vẫn không bao giờ làm tổn thương đến gia tộc NGUYỄN TỐNG, một dòng họ mà tổ tiên, chú bác, cha mẹ đã có công bảo vệ danh giá. Cho nên tôi tự hào gia đình tôi mới có ngày hôm nay, và tôi hiểu rằng tiền tài, danh hảo khiến người trở thành kẻ VÔ LIÊM SĨ để mọi người phỉ nhổ dèm pha.
Kính thưa quý Đồng hương và Niên trưởng,
Khi bước chân vào cuộc đời làm người vợ Lính tác chiến của QLVNCH, tôi tự biết mình là gì, làm gì, được gì? Và đã chấp nhận những gì có thể xảy ra… nhưng Ơn trên và công đức Bố Mẹ Gia tộc Tổ tiên đã phù hộ cho gia đình tôi có được ngày hôm nay.
Với từng này tuổi, tôi vẫn học hỏi để cố gắng làm NGƯỜI để khi sống người vui, khi chết người khóc. Sau khi lấy chồng thì ngoài trách nhiệm với dòng họ NGUYỄN TỐNG tôi mang thêm trách nhiệm của họ TRẦN là trách nhiệm của người đàn bà VN. Ngày nay trách nhiệm của người vợ Lính trong QLVNCH không cho phép tôi yên lặng trước những sự kiện đau buồn xảy ra trong cộng đồng Người Việt tị nạn, và nhất là khi danh dự của tập thể Cựu Quân Nhân QLVNCH bị chà đạp.
Kính thưa quý Đồng hương và Niên trưởng,
Xin tự hỏi chúng ta đã làm gì cho Quê hương sau 46 năm qua??? Đã giúp được gì cho những người ở lại??? Hay nếu tôi không lầm chỉ thấy những thành phần sống trong quá khứ khi mình còn là ông này ông kia, còn là những vị Sĩ Quan cao cấp trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi tin rằng quý vị đó đã qua các khóa học đào tạo để trở thành các cấp chỉ huy có khả năng, đạo đức và trách nhiệm để bảo vệ Quê hương và hạnh phúc cho đồng bào.
Tiếc thay! Xin được hỏi họ đã làm được gì cho tròn trách nhiệm trong cương vị gọi là “Niên Trưởng” đối với anh em Quân Nhân cấp dưới, họ còn đủ tư cách là cấp chỉ huy để được sự yêu kính, hay cũng chỉ là bè đảng, phe nhóm, bất công, thiếu tài năng, nhất là thiếu đạo đức gây bất đồng và phân hóa trong cộng đồng, trong các anh em Cựu Quân Nhân hiện tại.
Tôi xin Quý Niên Trưởng nếu không tròn trách nhiệm trong quá khứ, thì hiện tại đừng làm tổn thương đến tình đoàn kết của anh em. Cái hư danh, thói bè đảng của quý vị đã tạo ra nhiều phiền toái cho tập thể anh em Cựu Quân Nhân, đã làm tan nát tình Huynh Đệ Chi Binh. Người Chiến sĩ QLVNCH đã trải qua nhiều đau thương và mất mát trong cuộc chiến. Giờ đây họ còn gì đâu thưa quý Niên Trưởng!
Hãy nghĩ lại những điều mình làm, hãy dành lại những ngày còn lại của quý vị để sống trong sự yêu thương và trách nhiệm, phải trả lại sự an vui và đoàn kết trong lẽ phải, công bằng cho đồng đội. Tôi tin rằng đó là món quà vô giá cho những người Chiến Sĩ QLVNCH.
Kính chào quý Đồng Hương và Niên Trưởng.
Kim Trần nhũ danh Trần Thiện Kính