NÓI VỚI HDH VỀ CHUYẾN ĐI CỦA BÀ HARRIS!

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Facebooker Lê Quang Vinh

Báo chí thế giới viết nhiều chuyến đi của bà Harris. Điều này cho ta thấy tầm quan trọng của chuyến đi. VN và Singapore trở thành trọng tâm trong chiến lược xoay trục, từ Afghanistan, Trung đông sang Đông Nam Á, nói rộng ra là trong cái nhìn Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ.

Ta thấy bà Harris đã bỏ qua các đồng minh truyền thống trong khu vực như Thái Lan hay Phi. Đây là hai đồng minh có ký hiệp ước an ninh hỗ tương với Mỹ. Indonesia, quốc gia lớn nhất ĐNÁ, cũng bị bỏ qua. Quốc gia chủ tịch ASEAN hiện nay là Brunei cũng không được nhắc tới.

Chuyến đi của bà Kamala Harris, với tư cách Phó Tổng thống, trong tình trạng Tổng thống Biden lớn tuổi có những trở ngại.

Khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan. Khi bà Harris có mặt tại VN, Tòa Bạch ốc công bố một văn bản có tựa đề Tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Nội dung văn bản, bao gồm một số vấn đề liên quan đến VN.

Thứ nhất là vấn đề đối phó với biến đổi khí hậu, đề cập đến một vấn đề quan trọng là bảo vệ đồng bằng SCL.

Thứ hai là Mỹ hỗ trợ cho VN Phát triển và tiếp cận thị trường.

Thứ ba là việc giải quyết di sản chiến tranh.

Thứ tư là vấn đề an ninh.

Trong phần này dĩ nhiên bao gồm việc giúp đỡ VN tăng cường khả năng thực thi pháp luật và an ninh hàng hải.

Thứ năm là đầu tư vào quan hệ song phương. Việc này được thể hiện qua việc xây dựng lại Tòa Đại sứ Mỹ ở Hà nội cũng như việc thành lập Tổ chức Hòa bình VN. Tổ chức Hòa bình VN là thành quả của cuộc thương thuyết kéo dài 17 năm.

Thứ sáu là hai bên VN và Mỹ đồng thuận về các vấn đề hoạt động không gian.

Thứ bảy là hỗ trợ giáo dục đại học.

Theo tôi mục đích chuyến đi của bà Harris, ngoài những cam kết còn có một thông điệp. Các cam kết là

“1/ Mỹ tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập.

2/ Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực và gia tăng sức để TQ phải tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, và thách thức các hành vi bắt nạt và yêu sách hàng hải quá mức của họ”.

Thông điệp đó là “hai bên xem xét làm những gì có thể để nâng cấp mối quan hệ của chúng ta thành đối tác chiến lược”. Đây là một thông điệp quan trọng của tổng thống và nhân dân Mỹ đến với nhân dân VN.

Thế nào là quan hệ “đối tác toàn diện” và “đối tác chiến lược”? Quan niệm của VN ra sao và quan niệm của Mỹ ra sao?

Quan điểm của VN là trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia gồm bốn cấp độ. Thấp nhất là Đối tác (partnership). Cấp thứ hai là đối tác toàn diện (comprehensive partnership), tức là mức độ hiện nay trong quan hệ giữa Mỹ và VN. Cao hơn là cấp thứ ba, đối tác chiến lược (strategic partnership) và cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện (comprehensively strategic partnership).

Theo định nghĩa của VN quan hệ đối tác chiến lược là thuật ngữ chỉ mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia mang tính chất toàn cục, then chốt và có giá trị lâu dài với thời gian. Mối quan hệ này gắn liền với nhiều lĩnh vực phát triển cùng có lợi có thể bao gồm cả lĩnh vực an ninh quân sự.

Cựu phóng viên Mỹ: Tình hình ở Afghanistan còn tệ hơn Sài Gòn năm 1975

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Du Miên

image.png

Quân đội Việt Bắc chạy trên đường băng của sân bay quân sự Hoa Kỳ ở Tân Sơn Nhứt, miền Nam Việt Nam ngày 12/5/1975

Một cựu phóng viên Mỹ chuyên tác nghiệp ở hải ngoại nhận định, tình hình ở Afghanistan còn tồi tệ hơn ở Sài Gòn, Việt Nam vào năm 1975.

Sài Gòn, thủ đô của miền Nam Việt Nam vào thời điểm đó, đã rơi vào tay Quân đội Bắc Việt Nam vào ngày 30/4/1975. Trong những ngày trước khi quân Bắc Việt tiếp quản và dẫn đến kết thúc Chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã sơ tán hàng ngàn người Mỹ và người Việt Nam khỏi Sài Gòn.

Ông Ron Yates đã ở tại đó vào thời điểm ấy với tư cách là phóng viên của tòa soạn Chicago Tribune. Ông nhớ rằng, quân đội Hoa Kỳ đã làm việc trong nhiều tuần để sơ tán những người Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong chiến tranh.

Trong chương trình “American Thought Leaders” của The Epoch Times hôm 20/8, cựu phóng viên Yates thuật lại: “Họ đã cố gắng giải cứu được rất nhiều người”.

Đối nghịch lại, Mỹ đã thất bại trong việc sơ tán rất nhiều người Afghanistan trước khi đất nước Trung Đông này rơi vào tay phiến quân Taliban vào giữa tháng Tám.

Ông Yates nói: “Đó là một thảm họa không thể cứu vãn được. Họ đã có nhiều tháng để làm việc này. Tại sao họ không thể bắt đầu quá trình này cách đây 3 hoặc 4 tháng, từ từ đưa những người Afghanistan này đi, những người sẽ trở thành mục tiêu của Taliban sau khi họ tiếp quản?”.

Kể từ ngày 14/8, Hoa Kỳ đã sơ tán hoặc tạo điều kiện cho việc sơ tán khoảng 82.300 người trên các chuyến bay của quân đội Hoa Kỳ và đồng minh, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 25/8. Nhiều người Afghanistan có thể đã bị Taliban nhắm mục tiêu nếu họ ở lại đất nước.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5.400 người được sơ tán trước khi Taliban tiếp quản, trong đó có một số người Mỹ.

Chính quyền ông Biden đã khẳng định sẽ có thời gian để xem xét lại hành động sau đó, bao gồm cả việc thăm dò xem các lực lượng Afghanistan đã thất bại trong việc chống lại Taliban như thế nào. Chính quyền đương nhiệm tại Mỹ đã bị chỉ trích vì dường như không dự đoán được sự tiếp quản chóng vánh, diễn tiến ngay sau khi Hoa Kỳ tiến hành rút quân trước thời hạn tự áp đặt vào ngày 31/8.

Các quan chức quân sự đã ám chỉ đến một sự thất bại trong lĩnh vực thông tin tình báo. Trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng vào tuần trước, vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ là ông Mark Milley nói với các phóng viên  rằng: “Không có gì mà tôi hoặc bất kỳ ai khác nhìn thấy lại cho thấy sự sụp đổ của quân đội và chính phủ này trong vòng 11 ngày”.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia chưa trả lời yêu cầu bình luận của The Epoch Times.Ảnh tư liệu của phóng viên Ron Yates ở Việt Nam. (Ảnh: The Epoch Times)Ảnh tư liệu của phóng viên Ron Yates ở Việt Nam. 

Cựu phóng viên Yates từng phục vụ trong Cơ quan An ninh Quân đội của Mỹ – cơ quan xử lý các tín hiệu tình báo của Hoa Kỳ. Trao đổi với The Epoch Times, ông bày tỏ quan điểm cho rằng, đó không phải là một thất bại tình báo, mà là một thất bại của chính quyền trong việc chú ý đến thông tin tình báo mà họ được cung cấp.

Ông Yates nói: “Tôi nghĩ rằng có rất nhiều thông tin tình báo tại thực địa. Bạn biết đấy, chúng tôi có rất nhiều người tại thực địa ở Afghanistan, ngay cả bây giờ, những người đang cung cấp thông tin tình báo tốt về Taliban hoặc bất cứ điều gì”.

Ông tiếp tục:

“Và tôi tin rằng quân đội của Lầu Năm Góc đã cảnh báo cho chính quyền về những gì sắp xảy ra. Tôi nghe nói rằng họ đã cảnh báo cho [chính phủ Mỹ] hồi tháng Bảy, về điều gì sẽ xảy ra nếu họ không làm như vậy, nếu họ cho phép Taliban, nếu họ rút quân nhanh chóng và Taliban bắt đầu làm những gì nhóm này đang làm bây giờ. Đó sẽ là sự hỗn loạn. Nó sẽ rất kinh khủng.

Và bằng cách nào đó, tôi không nghĩ rằng chính quyền để ý đến lời khuyên đó. Tôi không có ở đó trong căn phòng nên tôi không biết. Tôi không biết gì về Phòng Tình huống ở Nhà Trắng, nhưng cảm giác của tôi là họ không lắng nghe. Và bây giờ chúng ta đang phải trả giá cho điều đó”.

Hôm 24/8, Tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden thông báo rằng, thời hạn ngày 31/8 sẽ không bị lùi lại, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, khi quân đội Hoa Kỳ cố gắng sơ tán hàng ngàn người Mỹ còn lại ở Afghanistan, cùng với những người Afghanistan đã giúp đỡ Hoa Kỳ trong suốt cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm tại đất nước này.

Nhóm các nhà lãnh đạo của G7, bao gồm cả ông Biden, đã đồng ý trong một cuộc họp trước đó trong ngày về cách tiếp cận “thống nhất” với Taliban, với tính hợp pháp của bất kỳ chính phủ tương lai nào đều tùy thuộc vào cách nhóm khủng bố này duy trì nghĩa vụ quốc tế của mình.

Ông Biden cho biết: “Và chúng tôi đã đồng ý rằng, không ai trong chúng tôi sẽ tin lời Taliban về vấn đề đó. Chúng tôi sẽ đánh giá họ bằng hành động của họ. Và chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ trong bất kỳ bước nào mà chúng tôi thực hiện để đối phó với hành vi của Taliban”.

Về diễn biến sắp tới đây, ông Yates hy vọng rằng, hầu hết những người Afghanistan từng làm việc với người Mỹ có thể rời khỏi đất nước Nam Á này, trước khi quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn.

Cựu phóng viên thực địa của Mỹ nhận định: “Điều khác mà tôi nghĩ thực sự quan trọng, là hành vi của các phương tiện truyền thông của chúng ta. Tôi rất ấn tượng, tôi rất hài lòng và về chức năng của phương tiện truyền thông, khi họ đưa tin về câu chuyện này. Họ đang hỏi những câu hỏi hay. Họ đang yêu cầu trách nhiệm giải trình từ chính quyền. Họ đang thăm dò [chính quyền]. Họ đang cố gắng tìm một số câu trả lời xác đáng cho một số điều chúng ta đang thấy trên thực địa ở Afghanistan, và tôi nghĩ đó là một điều tốt. Tôi nghĩ việc này cho thấy điều tốt nhất, dạng tốt nhất của các phương tiện truyền thông”.

Ông kết luận: “Và tôi tin rằng nếu họ có thể làm được, nếu điều này có thể được duy trì theo thời gian, thì đó có thể là một kiểu tái tạo phương tiện truyền thông Mỹ của chúng ta, thực hiện công việc của mình để thay đổi và là cơ quan giám sát đối với chính phủ. Vì vậy, tôi hy vọng đó là kết quả cuối cùng của tất cả những điều này”.

Tin tổng hợp tại Việt Nam từ những facebooker tự do

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ԔNG NGUYỄN VĂN NÊN LÀ ĐẢNG VIÊN CÓ UY TÍN, CÓ KHẢ NĂNG QUY TỤ ĐOÀN KẾT NỘI BỘ, CÔNG TÁC QUA NHIỀU TRÍ KHÁC NHAU" NGÂN ĐÁNH GIÁ'

Lê Phương Dung

KHÔNG CÓ CHUYỆN “SẮP CÓ LỆNH CẮT CHỨC BÍ THƯ NGUYỄN VĂN NÊN”.

Lợi dụng sự việc ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, thay ông Nguyễn Thành Phong, một số đối tượng tung tin đồn đoán rằng sắp có lệnh cắt chức Bí thư Nguyễn Văn Nên. Lại là câu thần chú cửa miệng “bản tin nội bộ”, vậy thực hư sự việc này như thế nào

Cụ thể, tài khoản mạng xã hội của Thach Vu đăng tải bài viết có tiêu đề: “Sắp có lệnh cắt chức Bí thư Nguyễn Văn Nên” với nội dung xuyên tạc rằng: “ông Nguyễn Thành Phong chưa rời TPHCM thì tới phiên ghế Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng sắp gẫy”. Thậm chí chúng còn lợi dụng để vẽ ra câu chuyện phe phái: “Đây là kết quả nỗ lực vận động rất mạnh của phe ông Vũ Đức Đam“.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bí thư Nguyễn Văn Nên đang làm rất tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Những tâm huyết, những chính sách của ông dành cho người dân TP.HCM được truyền thông đưa tin rộng rãi. Chưa có một vị lãnh đạo nào, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn kêu gọi người dân ở lại để thành phố chăm sóc và được tiêm vaccine Covid-19 như ông Nên. Còn nhớ thời điểm tháng 3, ông Nguyễn Văn Nên không ứng cử ĐBQH khóa XV là để “dành toàn bộ thời gian cho công việc lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ TP Hồ Chí Minh” thì đủ hiểu tình cảm và tâm huyết của ông dành cho thành phố lớn như thế nào. Và như Nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân (hàng xóm sát nhà của LPD) đã từng chia sẻ tại buổi lễ nhậm chức của ông Nên rằng, không phải ngẫu nhiên mà Bộ Chính trị tin tưởng giao phó trọng trách quan trọng cho ông. Vị Bí thư Thành ủy TP HCM được đánh giá là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, phù hợp yêu cầu công tác cán bộ của TP.HCM.

Trong thời gian TP.HCM căng mình chống dịch, Bí thư Nguyễn Văn Nên luôn sát sao, chỉ đạo. Ông nói rằng đây là quãng thời gian vô cùng thử thách. Người đứng đầu thành phố nói ra những lời tâm huyết: “Không còn lựa chọn nào khác, mà phải chiến đấu từng ngày, từng giờ để vượt qua dịch bệnh. Chúng ta đã sống hơn hai tháng trong nỗi khổ rồi. Chúng ta thèm một ngày không có Covid-19 lắm, nên phải nỗ lực vượt qua bằng sức của mình. Đây là trọng trách, thử thách rất lớn với chúng ta“.

Một vị lãnh đạo đầy đủ phẩm chất, trách nhiệm và tâm huyết với công cuộc chống dịch như vậy vì sao phải cắt chức. Muốn cách chức một ủy viên Bộ Chính Trị thì tối thiểu phải Bộ Chính trị họp ra quyết định chứ một cá nhân nào có thể ký được. Và cách chức một vị trí cao cấp thì nó là một quyết định chứ sao lại là công văn thưa Thach Vu?!

Chẳng qua đây chỉ là một âm mưu nham hiểm, tung ra những tin tức đấu đá nội bộ nhằm công kích chính quyền, hạ uy tín của lãnh đạo đất nước, chứ nào có cái “cách chức ai”. Vậy mới thấy bên cạnh công tác chống dịch vô cùng mệt mỏi, thì chúng ta còn phải chống cả những đối tượng công kích, phá hoại như thế này. Đề nghị người dân hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, tránh rơi vào cái bẫy hỏa mù của những kẻ chuyên dùng bút đâm sau lưng nhân dân và nhà nước.

Tiện đây cũng nói rõ cho những kẻ sâu răng, covid miệng là kẻ lại cái có nick Facebook Võ Trần Phương Thảo, Thái Văn Đường,… là đừng tung tin đồn nhảm, bịa tạc rằng CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ bị CA Bình Dương bắt nữa nhé. Mà kẻ sẽ bị bắt chính là tên lang băm bịp bợm Võ Hoàng Yên.

Xin chúc các bạn của tôi một tuần mới ngập tràn năng lượng và niềm vui trong may mắn, bình yên.

Mỹ và Taliban miễn cưỡng ‘bắt tay’

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

  • Theo New York Times

Sau hai thập niên chiến đấu ác liệt, Mỹ và Taliban đã miễn cưỡng bắt tay với nhau, khi Washington tìm cách tăng cường an ninh cho cuộc di tản công dân khỏi Afghanistan.

Hai thập kỷ trước, Tổng thống George W. Bush cáo buộc Taliban hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi giết người, sau vụ khủng bố 11/9/2001 nhắm vào nước Mỹ. Giờ đây, Tổng thống Joe Biden kết thúc cuộc chiến mà cựu Tổng thống Bush đã bắt đầu.

Washington đang bị kẹt trong mối quan hệ đối tác bất đắc dĩ với kẻ thù trước đó của họ, dựa vào Taliban để giúp bảo vệ công dân Mỹ và đồng minh Afghanistan, khi họ chạy đua để di tản khỏi đất nước, New York Times cho biết.

Các quan chức, nhà ngoại giao, điệp viên và quan chức quân sự Mỹ đang thảo luận với Taliban. Tổ chức này đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên của Mỹ tại sân bay Kabul, kiểm tra giấy tờ và hành lý của người đến sân bay.

Mối quan hệ phức tạp

Vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul hôm 26/8 đã phơi bày sự phức tạp cũng như tính mong manh trong mối quan hệ giữa Mỹ và Taliban. Chính Tổng thống Biden đã thừa nhận điều này trong bài phát biểu vào tối 26/8.“Không ai tin tưởng họ”, Tổng thống Biden nói, khi ông tố cáo tổ chức Nhà nước Hồi giáo Afghanistan (IS-K) gây ra vụ tấn công đẫm máu ở sân bay Kabul.Ảnh cùng dòng

Các quan chức Mỹ và Taliban trong cuộc đàm phán hòa bình ở Doha, Qatar. Ảnh: AP.   

Cuộc chiến giữa Mỹ và Taliban đã cướp đi sinh mạng của 2.400 lính Mỹ, nhưng hai bên đã nhiều lần liên hệ với nhau. Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã đàm phán với Taliban vào năm 2010, nhằm phóng thích binh sĩ Mỹ bị Taliban bắt giữ.

Năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Taliban, nhằm chấm dứt xung đột. Năm 2019, Tổng thống Trump định mời đại diện Taliban đến Trại David để tuyên bố chiến thắng.

Kế hoạch này nhanh chóng bị phá hủy sau vụ đánh bom liều chết do Taliban thực hiện ở Kabul khiến 12 người thiệt mạng, gồm một lính Mỹ. Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã cắt thỏa thuận trước đó với Taliban về việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan trước ngày 1/5/2021, thời hạn mà Tổng thống Biden đẩy lùi đến ngày 31/8.

Sau vụ khủng bố ngày 26/8, hai quan chức Mỹ cho biết Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) đã phá hủy căn cứ Eagle – một địa điểm ở ngoại ô Kabul được CIA sử dụng để huấn luyện lực lượng chống khủng bố.

Việc phá hủy căn cứ này nhằm ngăn chặn Taliban sử dụng là một ví dụ điển hình về sự phức tạp trong mối quan hệ giữa Mỹ và Taliban.

Chính quyền Biden không muốn hợp tác với Taliban

Theo các quan chức Mỹ, ban đầu chính quyền Tổng thống Biden không có ý định hợp tác với Taliban trong cuộc di tản công dân Mỹ và những người Afghanistan làm việc cho họ.Khi những binh sĩ đầu tiên được triển khai đến sân bay Kabul để đảm bảo an ninh cho cuộc sơ tán, họ dự định làm việc với lực lượng an ninh chính phủ Afghanistan. Nhưng khi Taliban tràn vào Kabul ngày 15/8, Tổng thống Ashraf Ghani chạy trốn khỏi đất nước, lực lượng an ninh chính phủ đã ngừng hoạt động.
Ảnh cùng dòng
Binh sĩ quân đội Mỹ và Anh hộ tống người vào bên trong sân bay Kabul. Ảnh: AP.

Ngay hôm đó, tướng Kenneth F. McKenzie Jr, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, đã đến gặp các thủ lĩnh của Taliban yêu cầu họ không được can thiệp vào việc sơ tán.

Các quan chức Taliban nói với tướng McKenzie rằng tình hình an ninh ở Kabul đang xấu đi, và họ phải hành động nhanh để thiết lập lại trật tự. Taliban đã đề nghị thiết lập một hệ thống liên lạc nhằm thảo luận các vấn đề an ninh.( một trong hệ thống an ninh là phía Mỹ trao cho Taliban bản danh sách các người có thẻ xanh hay công dân Mỹ gốc Afghanisctan cùng với những người từng làm việc cho Mý  còn kẹt ngoài phi trường để họ có thể vượt qua các trạm kiểm soát an ninh ,tiến vào phi trường Kaboul thực hiện việc di tản rời khỏi Afghanistan , lời người viết )

Trong hai tuần qua, các quan chức Mỹ và Taliban đã trao đổi định kỳ về các vấn đề an ninh. Các cuộc trò chuyện phản ánh mối quan hệ thực dụng cần thiết, và dự kiến kết thúc sau khi nhiệm vụ sơ tán hoàn thành.

Sau vụ đánh bom, tướng McKenzie cho biết đã yêu cầu Taliban điều chỉnh hệ thống an ninh của họ, và phong tỏa các con đường cụ thể mà Mỹ xác định là nguồn đe dọa.

Các quan chức Mỹ vẫn tin rằng họ có thể dựa vào Taliban để ngăn chặn các cuộc tấn công của IS-K và các tổ chức khủng bố khác.

Khi việc sơ tán hoàn tất, mối liên hệ giữa Mỹ và Taliban sẽ do CIA đảm nhận. Ông William J. Burns, Giám đốc CIA, đã đến Kabul hôm 23/8. Đây có thể là sự chuẩn bị cho những cam kết trong thời gian tới.Tuy vậy, giới phân tích nhận định mối liên hệ giữa CIA và Taliban sẽ phụ thuộc vào hành vi của tổ chức này. Ngoài ra, mức độ của sự hợp tác này còn phụ thuộc vào việc Tổng thống Biden có tìm được sự ủng hộ nào từ Điện Capitol hay không.Cho đến nay chính quyền TT Biden chưa nói gì về việc công nhận CQ của Taliban đang kiểm soát đất nước Afghanistan .

NNDi 8/28/21

Chuyện về người thầy của Phó Tổng thống Hoa Kỳ: Điện thoại của Chủ tịch nước

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://baomoi.com/chuyen-ve-nguoi-thay-cua-pho-tong-thong-hoa-ky-dien-thoai-cua-chu-tich-nuoc/c/40039080.epi

Buổi sáng Chủ nhật 22 tháng 8 báo Tiền Phong Chủ nhật đăng kỳ I bài Chuyện về người thầy của Phó Tổng thống Hoa Kỳ phát hành thì tôi nhận được kha khá điện thoại, email, tin nhắn chia sẻ về bài viết của mình. Trong đó có điện thoại của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mà anh em báo chí quen gọi thân mật là anh Bảy, anh Bảy Phúc! Chúng tôi cũng đã từng quen với việc trao đổi chia sẻ thông tin cùng anh em báo chí từ hồi ông ở cương vị Thủ tướng!

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ tại Hà Nội

Tôi thoáng lúng túng… Bởi anh Bảy Phúc muốn biết thêm thông tin về GS Nguyễn Tiến Hưng.

Nghĩ thời gian trao đổi trên điện thoại ngắn nên tôi chỉ có ngỏ với anh Bảy Phúc với tư cách một bạn đọc chứ không phải với cương vị Chủ tịch nước rằng nếu anh có thời gian thì cố gắng tiếp cận với mấy tác phẩm Hồ sơ mật Dinh độc lập, Khi Đồng minh nhảy vô, khi Đồng minh tháo chạy, Tâm tư Tổng thống Thiệu của GS Nguyễn Tiến Hưng. Tác giả này đương ngỏ nhiều cánh cửa, nhiều góc độ hấp dẫn cho các chính khách, nhà văn nhà báo nhà nghiên cứu sử và bạn đọc… tiếp cận.

Và trên điện thoại, tôi cũng nhiệt thành đồng cảm với vị Chủ tịch nước khi ông ngỏ sự biết ơn những người thầy giáo như GS-TS Nguyễn Tiến Hưng đã có công đào tạo dìu dắt các thế hệ học trò trong số đó có những người như Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, như Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc NHNN Việt Nam.

Còn bao điều đương muốn ngỏ với không riêng anh Bảy mà nhiều bạn đọc khác. Như chuyện mới nhất đầu năm 2021, GS Hưng có công trình Việt Nam có là nước thao túng tiền tệ – nhận xét về báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ.

Đó là một cú hích, một tiếng nói kịp thời để Bộ Tài chính Hoa Kỳ (từng đệ trình lên Quốc hội Mỹ xếp Việt Nam và Thụy Sỹ là hai quốc gia thao túng tiền tệ) phải rút bỏ quyết định ấy! Có thể coi đó là một điểm son cho Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong 100 ngày đầu tiên của Chính phủ mới với sự kiện Hoa Kỳ chấp thuận gỡ nhãn Việt Nam thao túng tiền tệ mà chính quyền của Tổng Thống Trump đã đưa ra trước đó.

GSTS Nguyễn Tiến Hưng

Một thầy Hưng luôn nghiêm cẩn, phép tắc chẳng hạn! Thời gian GS Hưng thực thi việc đào tạo cho lớp cán bộ nguồn ở Hà Nội, một buổi sáng nọ, ông Sáu Dân – Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới làm việc với GS Hưng. Một vị cùng dự cuộc ấy sau này đã kể lại với tôi, có một thoáng quá đỗi ngạc nhiên khi chứng kiến hai người đang chuyện trò tương đắc như thế, GS Hưng bất ngờ bật lên cụm từ Thưa Tổng thống… làm ông Sáu bật cười!

Nhầm! Tất nhiên theo một phản xạ cũ. Nhưng nó cũng phát lộ cung cách ứng xử của GS. Bất giác nhớ lại GS Hưng có chi tiết trong cuốn Khi Đồng minh tháo chạy… Rằng năm 1973, khi GS Hưng mới về giúp nước, ông Thiệu bao giờ cũng xưng ông với GS mặc dầu khi ấy GS mới ba mấy. Còn cụm từ Thưa Tổng thống thì luôn thường trực mỗi khi GS Hưng gặp. Cụm từ ấy quen và bền mãi về sau này dẫu TT Thiệu đã đổi từ lâu cách xưng hô anh, tôi. Kể cả vị thế ông Thiệu sau này đã khác.

Và bây giờ anh Sáu Dân, lúc đầu thì giáo sư sau là anh. GS Hưng cứ một hai thưa Thủ tướng như thế…

Một dịp khác có lẽ phải sẻ chia với bạn đọc cái tấm tình mến trọng tài năng của ông Sáu Dân với GS Hưng bất biết những xì xào này khác rằng GS Hưng từng là thứ… dữ của chính quyền Sài Gòn. Rồi ông Sáu nghe được, cười cười mà ổng đúng là thứ dữ thiệt đó chớ?

Không chỉ với GS-TS Nguyễn Tiến Hưng từng giảng dạy tại các trường đại học Howard, Trinity, NC Wesleyan, đóng vai trò kinh tế gia tại IMF, WB mà với nhiều trí thức của chế độ cũ, ông Sáu Dân cũng lấy thái độ ấy ra mà đãi họ.

Vợ chồng Phó Tổng thống Hoa Kỳ

Duyên da màu

Trên cả cẩn trọng là tự trọng.

Lấy bằng Tiến sĩ kinh tế ở Đại học Virginia từ năm 1965 và có hơn 10 năm TS Nguyễn Tiến Hưng từng giảng dạy ở nhiều trường ĐH Hoa Kỳ. Khó biết cơ duyên nào đầu những năm 80 dẫn ông đến Đại học Howard ở thủ đô WashingtonDC, nơi đào tạo nhiều tiến sĩ người Mỹ gốc Phi nhất ở Hoa Kỳ?

Có lẽ niềm tin ở những giá trị nhân văn và tự tôn phẩm giá. Trước Chúa, trước Thượng đế, mọi người đều bình đẳng mà vị TS người Công giáo Nguyễn Tiến Hưng đã tự tin đứng ở bục giảng nhiều năm ở ngôi trường danh giá mà Howord luôn được coi là Havard của người da màu.

Ngôi trường được mang tên danh tướng thời nội chiến Hoa Kỳ, Thiếu tướng Howard (sinh 1830 – mất 1909), là một người theo chủ nghĩa bãi nô. Sống đời sống dân sự hay quân sự, ông không lúc nào lơi lỏng việc khởi xướng tích cực tham gia các chương trình xã hội như giáo dục, chăm sóc y tế và phân phối thực phẩm… với mục đích thúc đẩy việc hòa nhập những người trước đây ở thân phận nô lệ vào cộng đồng.

Mới tháng trước, cuốn “The Truths We Hold” (Sự thật ta nắm giữ) tác giả là Kalama Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã được dịch ra tiếng Việt. Từ khi bà trở thành Phó Tổng thống, những cuốn bà viết đặc biệt cuốn sách trên là một trong những cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ năm 2020.

Một chút trích ngang, tóm tắt.

Có một đôi trai tài gái sắc da màu dòng dõi dân nhập cư. Chàng là nhà kinh tế gốc Jamaica, từng tốt nghiệp ĐH Standford. Mẹ là nhà nghiên cứu về ung thư, gốc Ấn Độ, tốt nghiệp ĐH California.

Mùa thu năm 1962, cô sinh viên Shyamala lần đầu gặp chàng trai Donald Harris tại một cuộc hội thảo dành cho sinh viên. Năm 1963, họ kết hôn. Năm 1964, cô con gái đầu lòng Kalama Harris ra đời.

Có lẽ cô con gái Harris có mối quan tâm và có năng khiếu về Kinh tế học là do ảnh hưởng từ cha mình, ông Donald Haris, vị Giáo sư da đen đầu tiên được chính thức biên chế tại Khoa kinh tế trường ĐH Standford danh giá (để được bổ nhiệm theo quy chế này, các ứng viên phải có thành tích khoa học dày và uy tín cao).

Năm 1958, từ Ấn Độ, bà Gopalan Shyamala, mẹ Harris, giành học bổng Chương trình Thạc sỹ về nội tiết học và dinh dưỡng tại ĐH California, Berkeley danh giá. Bà tốt nghiệp Tiến sỹ Khoa học cùng lĩnh vực vào năm 1964.

Bà là thành viên hội đồng thẩm định của Viện Y tế quốc gia, Ủy ban Cố vấn Liên bang. Bà cũng phục vụ trong Ủy ban đặc biệt của Tổng thống về Ung thư vú…

Đầu những năm 1970, họ ly hôn. Nhưng biến cố ấy không làm chệch chí hướng của vợ chồng lẫn con cái. Việc học hành vẫn tấn tới. Shyamala vẫn thường đưa các con gái về thăm ông bà ngoại tại Chennai.

Bà Shyamala mất năm 2009 vì bệnh ung thư. Cuối năm 2009, đích thân Kamala Harris đưa tro cốt của mẹ về Chennai và rải tro xuống Ấn Độ Dương.

Sau khi học tiểu học tại Berkeley, California, và trung học tại Montreal, mùa thu năm 1982, cô Harris lựa chọn ĐH Howard và mong muốn trở thành một luật sư.

“Khi đặt chân vào ngưỡng ĐH, tôi muốn bắt đầu thành công từ bước đi đúng đắn” bà viết trong cuốn sách “The Truths We Hold” (Sự thật ta nắm giữ ). “Và có nơi nào tốt hơn để làm điều đó ngoài ngôi trường mà Thurgood Marshall đã học?” (Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được bổ nhiệm làm thành viên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ).

Harris tốt nghiệp Đại học Howard năm 1986 với bằng Cử nhân Nghệ thuật trong cả khoa học chính trị và kinh tế.

Sau này bà trở thành luật sư, Thượng nghị sĩ rồi Phó Tổng thống Hoa Kỳ.

Rồng về Bể Đông

Hàng năm Howard, ngôi trường mà GS Hưng dạy có trên 10.000 sinh viên, bao gồm 7.000 sinh viên bậc đại học theo học. Sẽ là rất khó để một GS như Nguyễn Tiến Hưng nhớ được một học trò cụ thể nào đó? Nếu có biết, có rành thì học trò ấy phải thuộc loại đặc biệt?

Qua kênh mấy người thân quen trong đó có một học trò người Việt của GS Hưng, tôi được biết một chuyện.

Thời điểm Kalama Harris trở thành Phó Tổng thống, bạn bè người quen phát hiện ra vị ấy từng là học trò của GS-TS kinh tế Nguyễn Tiến Hưng ở Howard khóa 1982-1986.

Hỏi GS Hưng thì thầy chỉ cười cười… Không khẳng định cũng chả phản đối. Gạn mãi, trước khi lảng sang chuyện khác, thầy chỉ vắn tắt đại loại. Mình hơn 40 năm dạy học rồi. Tuổi đã cao, trí nhớ kém. Vả chăng cái nghề dạy học, như người chèo đò chở bao nhiêu các thế hệ học trò qua sông đời. Người Việt mình còn có câu, khách nhớ nhà hàng chứ chắc gì nhà hàng đã nhớ khách?

Nhưng với ông bạn của tôi, thầy bộc bạch nhưng cũng chỉ sơ sơ. Ấy là thầy chỉ nhớ mang máng (thầy Hưng còn cẩn thận dùng chữ remember vaguely) thôi! Bởi cô trò Harris – Kamala Harris khá là thông minh, thuộc vào hàng A (chứ không phải A+). Sinh viên này thích và có tài tranh luận, được chọn vào Student Council (Hội đồng sinh viên); Được bầu làm Chủ tịch Abram Harris Economic Society của Trường Howard (Abram Harris là người da mầu đầu tiên đỗ Tiến sĩ Kinh tế và là Trưởng khoa Kinh tế đầu tiên tại Howard University (1936-1945). Kamala rất năng động và có lòng từ bi, hay tham dự các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc.

Khi ngó thêm cuốn Sự thật ta nắm giữ, những chi tiết mà thầy Hưng mang máng ấy, trong cuốn sách của mình, tác giả Kalama Harris đều có viết! Cho đến thời điểm này thày Hưng chưa có cuốn ấy.

Một trong những tác phẩm của K. Harris được dịch sang tiếng Việt

Chắc thầy Hưng chưa tường hay chưa kịp ngỏ với anh bạn tôi chi tiết bà Phó Tổng thống viết trong sách, khi Thượng nghị sĩ bang California, Kamala Harris thời điểm tham dự cuộc đua vào vị trí Tổng thống, Thượng nghị sĩ Kalama Harris đã vinh dự được mời trở lại thăm Trường ĐH Howard. Phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp khóa 2017, Harris đã bộc bạch nhiều điều trong đó có lời tri ân các thầy giáo của mình.

“Đầu tiên, để dẫn đầu và để thành công, bạn phải từ bỏ những lựa chọn thất bại. Howard đã dạy tôi, cũng như đã dạy các bạn, rằng bạn có thể làm tất cả và có thể làm tất cả mọi điều”

Có thể làm tất cả mọi điều?

Dường như túi khôn mà ngôi trường và các thầy của Howad truyền thụ đã làm nên bản lãnh của cô học trò thuở ấy đã trở thành thứ slogan để Kalama Harris hành xử với cương vị một chính khách Hoa Kỳ sau này?

Giới ngoại giao và truyền thông nước ngoài nhận định trước sự kiện Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris thăm Việt Nam, có vẻ đang chất bao gánh nặng lên vai cô học trò năm xưa của GS-TS Nguyễn Tiến Hưng? Những là chuyến thăm này là một cuộc chơi lớn (Great Game) của chiến lược tái cân bằng. Rằng Hà Nội là trọng tâm của Great Game chứ không phải Kabul? Nào là Hà Nội là trọng điểm mà Hoa Kỳ cần phải củng cố trên cái trục Tokyo- Đài Bắc- Singapore.

Nhưng nghe vậy thì biết vậy! Gì thì gì, con Rồng ấy đã về với bể Đông! Và thời điểm này, trên truyền thông cũng đã rộng rãi, chi tiết các góc độ chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ! Như là minh chứng sinh động thêm những điều nghe vậy, biết vậy ấy!

Đã rành rẽ những điều cần bàn cần quyết với các chính khách Việt. Đã thêm một triệu liều vắc – xin. Ngôi nhà Hoa Kỳ (Đại sứ quán mới). Khai trương Văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội vv… đã đang hiện diện và hình thành những việc lành trong cái khung hợp tác đối tác toàn diện chuẩn bị cho một tương lai gần của đối tác đặc biệt, chiến lược!

Trong mưa gió sấm chớp Phó Tổng thống Hoa Kỳ, tay này cầm ô tay kia ôm hoa rẽ làn mưa đến bên tấm bia tưởng niệm J. McCaine bên hồ Trúc Bạch.

Tôi chợt nhớ trong những tháng đầu nhậm chức, chuyến xuất ngoại Mehico và bây giờ Việt Nam chuyên cơ của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kalama Harris đã từng gặp trục trặc, bị chậm giờ… Nhưng slogan của bà Có thể làm tất cả mọi điều như một thứ bất biến đã ứng phó thành công với mọi vạn biến?

… Ké cái kênh liên lạc của ông bạn, tôi mừng vì được biết vị GS cao niên người làng Điền Hộ ấy vẫn khỏe mạnh minh mẫn. Hiện ông rất bận vì đang phải hoàn thành gấp một công trình nghiên cứu về châu Phi theo đơn đặt hàng của IMF.

Lịch sử có ngẫu nhiên đâu mà cũng rất tình cờ? GS-TS Nguyễn Tiến Hưng đã từng chứng kiến giây phút lịch sử năm xa để tác giả Nguyễn Tiến Hưng có cuốn Đồng minh tháo chạy. Định gạn thêm GS có cảm hứng gì để tiếp tục một tác phẩm mới khi những ngày qua lại vừa phải chứng kiến một sự kiện tháo chạy khác? Nhưng chợt nghĩ GS đang bận…

Mà cũng chưa nghe thấy tín hiệu gì việc ông sắp trở lại cố hương? Bởi còn bao điều ngổn ngang dẫu là bé mọn riêng mình muốn được giải tỏa bộc bạch, muốn được có dịp hầu chuyện ông? Một chuyến rong ruổi cùng ông về cố hương Điền Hộ nghe ông kể thêm về ông hàng xóm nhạc sĩ Anh Bằng như đương hiển hiện chập chờn…

Và cả ba cuốn sách lâu nay xếp trên giá kia hình như đang muốn đòi, muốn xin chữ ký của tác giả?

Xuân Ba

Dư luận báo Pháp không thuận lợi cho TT Joe Biden về Afghanistan

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Theo Biden, khủng hoảng A Phú Hãn trở thành kịch bản thảm họa


Le Figaro và AFP

Joe Biden, ngày thứ năm, trong một bài diễn văn truyền hình về tình hình ở A Phú Hãn. JONATHAN ERNST/REUTER


  Tổng thống Mỹ, đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng  nhứt của ông, đã cực khổ khi phải biểu lộ sức mạnh và hình như bị tê liệt bởi một tình trạng mà ông ta không thành công trong việc dự đoán.


Sự kết thúc của nhiệm vụ ở A Phú Hãn, với cái chết của 12 lính Mỹ, đã chuyển huớng sang một kịch bản thảm họa cho Joe Biden, chạm mặt với cơn khủng hoảng nghiêm trọng nhứt của ông ta và như là bị tê liệt bởi một tình hình mà ông ta không nhìn thấy sẽ xảy ra.
Tổng thống thứ 46 của USA đã phát biểu ý kiến hôm thứ năm, nhiều tiếng đồng hồ sau hai vụ tấn công gần phi trường Kaboul- làm chết lính Mỹ nhiều nhứt từ tháng 8/2011. Trong bài diễn văn này, Joe Biden đã tôn vinh những lính Mỹ đã chết trước khi cam kết là mọi nổ lực sẽ được thực hiện để lùng bắt những kẻ chủ mưu : «Chúng tôi có những lý do để nghĩ rằng chúng tôi biết chúng nó là ai và chúng tôi sẽ tìm một phương cách để lùng bắt chúng trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự lớn dù chúng ở nơi nào». Ông đã khẳng định là việc  di tản sẽ được tiếp tục và một lần nữa nói là ông sẽ tôn trọng ngày mấu chốt 31 tháng tám cho cuộc triệt thoái đoàn quân Mỹ, mặc những chỉ trích kêu gọi ông, ngay cả trong đảng của ông, phải ở lại lâu hơn nữa nếu cần để hoàn tất cuộc di tản.


Cũng như nhiều lần trong tuần nay, Joe Biden đã phải đảo lộn sổ làm việc hàng ngày, dời một cuộc gặp mặt quan trọng đã đượ dự tính với Thủ tướng Do thái Naftali Bennett.  «Đây là cuộc khủng hoảng chánh dưới nhiệm kỳ của ông ta», đã nói với AFP, Ian Bremmer, chủ tịch công ty khảo sát Eurasia Group. « Đây là một thất bại của cơ quan tình báo, một thất bại của cơ sở kế hoạch, một thất bại của sự phối hợp với những đồng minh», ông này ước lượng như vậy.


  Theo lời tự thú nhận, ông Biden đã không «dự tính trước» sự sụp  đổ nhanh chóng của quân đội A Phú Hãn được thành lập, trang bị, tài trợ từ nhiều năm nay bởi Washington, và sự thất thủ của Kaboul vào tay bọn talibans. Và cũng giống như cuộc tranh chấp giữa Israël và phong trào hồi giáo Hamas vào tháng năm, chính phủ của ông ta cho cảm tưởng như gặp khó khăn thích nghi với chuyện không ngờ trước trên chính trường quốc tế.
Biden bị chỉ trích từ mọi phía


Joe Biden, là người muốn kết hợp, đã xác nhận quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump là sẽ rút hết quân Mỹ ra khỏi A Phú Hãn, để chấm dứt cuộc chiến dài nhứt trong lịch sử USA. Từ nhiều năm nay, cựu thượng nghị sĩ đã tỏ ý là muốn theo sự kết hợp của dư luận Mỹ mệt mõi bởi những «cuộc chiến vô tận» của nưóc Mỹ. Nhưng hôm nay ông ta bị chỉ trích từ mọi phía vì sự điều khiển  cuộc triệt thoái này, và đã không tổ chức sớm các cuộc di tản cần thiết, bắt buộc quân đội Mỹ phải gởi trở lại quân đội trong rối loạn để bảo đảm an ninh cho phi trường và quản lý trong lộn xộn một cầu không vận khổng lồ, tạo cảnh tang tóc bởi cuộc tấn công của nhóm qua khích Quốc gia Hồi Giáo.


Những lúc lơ lửng


Những lúc lơ lửng nối đuôi nhau từ 15 tháng tám ngày chiến thắng của quân talibans, đã làm Joe Biden kinh ngạc ở Camp David, nơ- nghỉ mát của các tổng thốngMỹ. Lúc đầu im lặng, và bị chỉ trích nặng nề vì chuyện này, đảng viên đản dân chủ  78 tuổi  mới từ đây lên tiếng nhiều lần, nhưng phần lớn đã từ chối trả lời báo chí. Hôm thứ ba, sụ xuất hiện của ông ta đã bị trễ khoảng 5 tiếng trong khi cả thế giới chờ đợi để biết ông ta có chịu nghe theo những lời kêu gọi quốc tế nên dời lại ngày mấu chốt 31/08 cho việc triệt thoái quân đội Mỹ- và như vậy cho luôn cả những chiến dịch di tản người ngoại quốc và A Phú Hãn đang bị đe dọa trả thù của bọn talibans. Rốt cuộc ông ta tuyên bố giữ y thời hạn.


« Ông tổng thống phải đối diện với quần chúng và nhận những câu hỏi», «ông ta không tỏ ra mình là một lãnh đạo trong thời khủng hoảng», ông Ian Bremmer đã lấy làm tiếc. «Bi kịch này đứng ra sẽ không có », thứ năm, ông tiền nhiệm Donald Trump đã lấy làm tiếc, khi đã đòi tuần qua sự từ chức của Joe Biden. «Joe Biden đã có máu trên hai tay», bà hạ nghị viên Elise Stefanik đánh thêm, khi tố cáo «sự yếu hèn» và «sự bất tài».«Ông ta không đủ khả năng làm tổng tư lệnh», bà đã nhấn mạnh thêm. Nhiều quan sát gia so sánh với cuộc tấn công ở Benghazi, ở Libye,  năm 2012 đã làm thiệt mạng đại sứ Mỹ, và đã đầu độc chính quyền Barack Obama.


Tiếng tăm suy sụp


«Tôi không biết là Biden sẽ bị hạ bệ lâu dài » vì cơn khủng hoảng A Phú Hãn, ông Mark Rom giáo sư chính trị học đã nói như thế với AFP. «Nhưng người đảng cộng hoà sẽ làm đủ thứ để chuyện này hoàn thành.» Trận mưa chỉ trích này làm rối loạn sự truyền thông của Toà Bạch Ốc trong ý muốn chú tâm vào những bước tiến của những kế hoạch kinh tế khổng lồ của ông tổng thống có lợi cho những hạ tầng cơ sở và những chi tiêu xã hội , được coi là có thể cho phép USA  «thắng cuộc» trong sự cạnh tranh với xứ Tàu, mục tiêu ưu tiên duy nhứt của chính sách ngoại giao của chính phủ của ông ta.


Nhứt là, tiếng tăm của ông ta sụp đổ từ mười ngày nay trong các cuộc thăm dò ý kiến, mặc dù một đa số lớn người Mỹ nhìn nhận như ông ta là USA phải rút khỏi chiến tranh ở A Phú Hãn. Theo Charles Frankli, giám đốc viện thăm dò ý kiến Marquette Law School, «câu hỏi chính trị , một khi chúng ta đã hoàn toàn triệt thoái, là không biết đa số sẽ có thỏa mãn khi chúng ta bỏ đi». «Nếu đúng như vậy thì cuộc tranh cãi đã có thể lắng đọng.»

langthang


le 27/08/2021, 10:10

https://www.lefigaro.fr/international/pour-biden-la-crise-afghane-tourne-au-scenario-catastrophe-20210827


Pour Biden, la crise afghane tourne au scénario catastrophe
Par Le Figaro avec AFP
Mis à jour il y a 25 minutes
Joe Biden, jeudi soir, lors de son allocution télévisée sur la situation en afghanistan.
Joe Biden, jeudi soir, lors de son allocution télévisée sur la situation en afghanistan. JONATHAN ERNST / REUTERS
Le président américain, confronté à sa plus grave crise, peine à s’affirmer et semble paralysé par une situation qu’il n’a pas réussi à anticiper.
La fin de la mission en Afghanistan, avec la mort de douze soldats américains, vire au scénario catastrophe pour Joe Biden, confronté à sa plus grave crise et comme paralysé par une situation qu’il n’avait pas vu venir.
Le 46e président des États-Unis s’est exprimé jeudi soir, plusieurs heures après la double attaque à proximité de l’aéroport de Kaboul — la plus meurtrière pour les militaires américains depuis août 2011. Lors de cette allocution, Joe Biden a rendu hommage aux soldats tués avant d’assurer que tout serait mis en oeuvre pour traquer les auteurs de l’attaque : «Nous avons des raisons de penser que nous savons qui ils sont et nous allons trouver un moyen de les traquer dans le cadre d’une grande opération militaire où qu’ils soient». Le président a affirmé que les opérations d’évacuation se poursuivaient et a de nouveau confirmé qu’il respecterait la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines, malgré les critiques qui l’appellent, y compris au sein de son parti, à rester plus longtemps si nécessaire pour achever l’évacuation.
Comme souvent depuis deux semaines, Joe Biden a dû chambouler son agenda, repoussant une rencontre importante prévue avec le nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett. «C’est une crise majeure qui se déroule sous sa présidence», dit à l’AFP Ian Bremmer, président de la société d’expertise Eurasia Group. «C’est un échec du renseignement, c’est un échec de la planification, c’est un échec de la communication, et c’est un échec de la coordination avec les alliés», estime-t-il.
De son propre aveu, le président Biden n’avait pas «prévu» la rapidité de l’effondrement de l’armée afghane formée, équipée et financée des années durant par Washington, et la chute de Kaboul aux mains des talibans. Et comme ce fut le cas avec le conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas en mai, son gouvernement donne l’impression d’avoir du mal à s’adapter à l’imprévu sur la scène internationale.
Moments de flottement
Les moments de flottement se sont succédé depuis la victoire des talibans le 15 août, qui a surpris Joe Biden à Camp David, lieu de villégiature des présidents américains. D’abord mutique, et très critiqué pour cela, le démocrate âgé de 78 ans a depuis multiplié les prises de parole, mais s’est abstenu la plupart du temps de répondre à la presse. Mardi, son intervention a été retardée d’environ cinq heures alors que le monde attendait de savoir s’il allait céder aux appels internationaux en faveur d’un report de la date-butoir du 31 août pour le retrait américain – et donc pour les opérations d’évacuation des étrangers et des Afghans menacés de représailles de la part des talibans. Il a finalement annoncé qu’il maintenait l’échéance. «Le président doit aller au-devant du public et prendre des questions», «il ne se pose pas en leader en temps de crise», regrette Ian Bremmer.
Biden critiqué de toutes parts
Joe Biden, qui se veut rassembleur, a confirmé la décision de son prédécesseur Donald Trump de retirer toutes les troupes américaines d’Afghanistan, pour mettre fin à la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis. Depuis des années, l’ex-sénateur se montre à l’unisson d’une opinion américaine lassée par les «guerres sans fin» de l’Amérique. Mais il est aujourd’hui critiqué de toutes parts pour la gestion de ce retrait, et pour n’avoir pas organisé plus tôt les évacuations nécessaires, obligeant l’armée américaine à renvoyer des forces en catastrophe pour sécuriser l’aéroport et gérer dans la pagaille un gigantesque pont aérien, endeuillé jeudi par l’attentat du groupe djihadiste État islamique.
«Cette tragédie n’aurait jamais dû avoir lieu», a déploré jeudi son prédécesseur républicain Donald Trump, qui avait déjà réclamé sa démission la semaine dernière. «Joe Biden a du sang sur les mains», a renchéri la députée républicaine Elise Stefanik, dénonçant sa «faiblesse» son «incompétence». «Il est inapte à être commandant-en-chef», a-t-elle martelé. De nombreux observateurs font un parallèle avec l’attaque de Benghazi, en Libye, qui avait coûté la vie en 2012 à l’ambassadeur américain, et qui avait empoisonné l’administration de Barack Obama.
Popularité en chute
«Je ne sais pas si Biden va être durablement affaibli» par la crise afghane, dit à l’AFP Mark Rom, professeur de sciences politiques. «Mais les républicains vont tout faire pour que ce soit le cas.» Cette pluie de critiques brouille la communication de la Maison Blanche, désireuse de se concentrer sur les avancées des gigantesques plans économiques du président en faveur des infrastructures et des dépenses sociales — censés permettre aux États-Unis de «remporter» la compétition avec la Chine, seule vraie priorité de la politique étrangère de son gouvernement.
Surtout, sa popularité s’est effondrée depuis dix jours dans les sondages, alors même qu’une grande majorité des Américains estiment comme lui que les États-Unis devaient se désengager de la guerre en Afghanistan. Pour Charles Franklin, directeur de l’institut de sondages de la Marquette Law School, «la question politique, une fois que nous aurons complété le retrait, c’est de savoir si la majorité sera satisfaite que nous soyons partis». «Si c’est le cas, alors la polémique pourrait s’estomper.»

Gửi thế hệ tương lai – Phần 1 : ‘Hãy nắm lấy cuộc sống bằng cả hai tay’

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Gửi thế hệ tương lai – Phần 2: ‘Hãy trọng danh dự, và làm điều đúng đắn ngay cả khi có thể bị tổn thương’ – Bob Friedman (Bên dưới)

Tâm An

“Gửi thế hệ tương lai” bao gồm những lời chia sẻ của thế hệ đi trước dành cho thế hệ trẻ – đúc kết những giá trị vượt thời gian, xác định điều gì là khôn ngoan, giúp bạn phân định giữa đúng và sai, khích lệ tinh thần và truyền cảm hướng cho người trẻ tiến bước.

Thông qua kinh nghiệm dày dặn, những bài viết của những người lớn tuổi là “sự truyền lại trí tuệ” – vốn đang bị giảm dần theo thời gian. Bởi vì chỉ với một nền tảng đạo đức vững chắc thì thế hệ tương lai mới có thể phát triển tốt.

Bạn muốn nhận được lời khuyên nào từ các thế hệ đi trước?

Người Cha tuyệt vời

Một ngày cách đây vài năm, tôi nói với những đứa con đã lớn của mình rằng tôi không hề hay biết về việc chúng có từng nói dối tôi hay không. Con gái lớn của tôi trở nên khá nghiêm túc và nói với tôi: “Bố, chúng con chưa bao giờ nói dối bố, còn hơn thế nữa là chúng con không có lý do gì để nói dối bố“.

Từ khi bốn đứa con tôi mới chập chững biết đi, tôi đã có thói quen không kỷ luật hay trừng phạt chúng, nếu chúng gây ra tai nạn hoặc lỗi lầm do sai lầm trong phán đoán. Nếu những đứa con nhỏ làm vỡ một chiếc kính, tôi không bao giờ lớn tiếng với chúng, thay vào đó tôi sẽ chạy đến, đưa các con vào nơi an toàn, rồi thu dọn những mảnh kính vỡ; đồng thời bảo các con rằng hãy để bố giúp dọn sạch. Tôi giải thích rằng nếu không cố gắng làm sạch, các mảnh vỡ có thể làm các con bị thương.

Khi các con lớn hơn, chúng biết rằng nếu chúng gặp tai nạn hoặc mắc lỗi, chúng có thể đến gặp tôi và tôi có thể giúp đỡ. Nếu bọn trẻ cố gắng che giấu sự việc hoặc tự mình sửa chữa, chúng có thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn hoặc bị tổn thương. Điều này đã giúp ích cho cuộc sống trưởng thành của các con. Không ai trong số chúng từng gặp rắc rối với pháp luật hoặc có vấn đề về ma túy hoặc rượu.

Vì vậy, những gì tôi đang nói với những người trẻ tuổi là đừng bao giờ cho con bạn lý do để nói dối hoặc giấu giếm bạn. Miễn là hành động của bọn trẻ không có ác ý, thì không cần thiết phải trừng phạt. Hãy giúp chúng sửa lỗi và bạn sẽ giúp chúng học cách trở thành những người lớn có trách nhiệm.

Khuyến khích bọn trẻ không che giấu hành vi sai trái của mình, bằng cách cho con trẻ thấy rằng sự an toàn của chúng là ưu tiên hàng đầu của bạn. Lưu ý, hãy nói với con mỗi ngày rằng bạn yêu các con, và sau đó hãy thể hiện điều đó.

Kenneth D. Cain

Hãy nắm lấy cuộc sống bằng cả hai tay

Tôi đã 87 tuổi và tôi thích xem những đứa trẻ chơi bóng, giống như tôi đã từng làm rất nhiều năm trước đây. Tản bộ bên đường, tôi đứng dựa vào hàng rào, và phía bên kia là một cậu thanh nhiên, tôi hỏi cậu điểm số trận đấu là bao nhiêu. 

Cậu ấy quay lại và nở một nụ cười thật tươi trên môi, nói rằng: “Chúng cháu đang ở vị trí thứ 14, nhưng chẳng là gì cả”

Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu bé, tôi đã hỏi: “Cháu có nản lòng không?”.

Không chút do dự, người chơi nhỏ nói: “Chán nản sao ạ? Chúng cháu thậm chí còn chưa nỗ lực mà!”.

Khi tôi bước ra xe của mình, tôi nghĩ đến những đứa cháu của tôi sẽ tốt nghiệp đại học và trung học. Chúng đang nghe các báo cáo về sự diệt vong và u ám từ các phương tiện truyền thông tin tức liên tục hàng ngày. Chúng nghe thấy những vụ đánh bom và tình trạng bất ổn ở những nơi xa xôi, và lạm phát cao… nhưng những lời của cầu thủ trẻ này lại quay trở lại với tôi.

Với niềm tin vào thế giới, tôi cũng tin rằng các sinh viên tốt nghiệp sẽ trả lời giống như người bạn nhỏ này: “Thưa ông, Chúng cháu thậm chí còn chưa nỗ lực mà!”.

Vì vậy, tôi muốn nói với tất cả các bạn sinh viên đã tốt nghiệp, rằng khi bạn thức dậy, đừng đợi cho đến khi mọi thứ ổn thỏa. Điều kiện sẽ không bao giờ là hoàn hảo, sẽ luôn có những trở ngại, thử thách, không có hoàn cảnh nào hoàn hảo cả, vậy thì sao nào?

Với mỗi bước bạn thực hiện, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và bạn sẽ có được nhiều kỹ năng cần thiết để trở nên tự tin và thành công hơn. Đừng để những tin tức trong ngày làm sai lệch giấc mơ của bạn.

Cuộc sống ném ra những điều kiện khó khăn cho tất cả mọi người trên thế giới này. Bạn có thể chọn cách phản ứng với những trải nghiệm cuộc sống khó chịu này. Bạn có quyền lựa chọn tâm trạng của mình giống như bạn chọn đôi giày mình mang vào mỗi buổi sáng.

Hãy nắm lấy cuộc sống bằng cả hai tay; hãy trải nghiệm nó, đừng thuận theo các điều kiện chỉ vì để đạt kết quả bằng được, hãy là một người tham gia tích cực. Bạn sẽ thấy thành công trong những trải nghiệm mới có được của mình.

Hãy tận dụng tối đa mọi thứ bạn làm. Và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Herb Carlson

Hãy nắm lấy sự khác biệt

Gần đây, tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về khoảng cách thế hệ. Công nghệ dường như đang mang chúng ta đến với nhau theo nhiều cách tốt đẹp, nhưng đồng thời lại đẩy chúng ta ngày càng xa nhau hơn.

Chúng ta có cả thư viện tri thức nhân loại trong lòng bàn tay, nhưng mọi người dường như cảm thấy cô đơn và bị cô lập hơn bao giờ hết. Việc sử dụng ma túy đã gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Các vấn đề sức khỏe tâm thần đang xuất hiện ở trẻ em và thanh niên.

Mọi niềm vui đã trôi về đâu? Những khuôn mặt tươi cười ở đâu? Điều gì đã xảy ra với các gia đình? Tại sao lại có nhiều sự chia rẽ trong dân chúng Mỹ?

Gần đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, rằng với tư cách là con người, chúng ta đang xây dựng thực tại cá nhân của chính mình thông qua Internet:

  • Nguồn cấp dữ liệu Twitter của chúng ta chứa đầy những người nổi tiếng mà chúng ta theo dõi. 
  • Trên Instagram, chúng ta lướt trang này đến trang khác về những người có ảnh hưởng – đang bán những sản phẩm hứa hẹn hạnh phúc cho chúng ta. 
  • YouTube được phục vụ theo sở thích của chúng ta. 

Chúng ta đã tạo ra thế giới ảo chỉ chứa nội dung mà mình mong muốn. Tôi tin rằng những chi tiết này có thể là nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ của chúng ta.

Trong quá khứ, sự giao tiếp thông qua việc tiếp xúc thể chất thường xuyên hơn nhiều. Chúng tôi đã tiếp xúc với những ý tưởng, quan điểm và cách nhìn thế giới khác nhau. Khi bạn nói chuyện trực tiếp với ai đó, bạn phải nhìn thẳng vào mắt họ và nhìn thấy con người của họ. 

Nếu chúng tôi không đồng ý về điều gì đó, thì điều này có thể dẫn đến việc mở rộng quan điểm của riêng mỗi người. Tất cả chúng ta đều có cuộc sống khác nhau và xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau. Có vô số trải nghiệm được chia sẻ giữa tất cả chúng ta. Thật là một điều đẹp đẽ!

Lên mạng thật đáng ghét! Tôi thấy rất nhiều cá nhân đã xây dựng “thực tế ảo” của riêng họ. Khi lời nói hoặc ý kiến ​​của ai đó mâu thuẫn với thực tế đó, nó thường kết thúc bằng một số loại tương tác tiêu cực.

Việc giảm sự tiếp xúc giữa con người với nhau đã khiến nhiều người trở nên kém đồng cảm, ít hiểu biết và ít yêu thương hơn. Khi công nghệ và Internet nằm trong tay của những đứa trẻ ngày càng nhỏ tuổi, tôi lo sợ rằng sự “cá biệt hóa” độc hại này sẽ trở nên rõ rệt hơn.

Tôi tin rằng đã đến lúc dừng lại và “ngửi hoa hồng” – theo đúng nghĩa đen, hãy đi ra ngoài, cảm nhận ánh nắng trên da của bạn. Ngửi không khí trong lành. Đặt ngón chân của bạn trên cỏ. Mỉm cười với một người lạ. Trò chuyện với những người thân yêu của bạn và cười nhiều nhất có thể. Tiếng cười là một trong những thứ âm nhạc ngọt ngào nhất mà vũ trụ có thể hy vọng được nghe.

Bước ra khỏi thực tế ảo của cá nhân chúng ta có thể không thoải mái. Nhưng mặt kia của sự khó chịu đó là một món quà ngọt ngào hơn rất nhiều. Chúng ta là con người, không phải máy tính. Đã đến lúc chúng ta nên đến với nhau trong sự đồng cảm và thấu hiểu. Hãy nắm lấy sự khác biệt của chúng ta và từ chối bị chia rẽ bởi các quan điểm khác nhau. 

Trong thời đại có quá nhiều chia rẽ, tình yêu thực sự có thể là câu trả lời.

Colin Murray

Tâm An (biên dịch)

Theo The Epoch Times

Gửi thế hệ tương lai – Phần 2: ‘Hãy trọng danh dự, và làm điều đúng đắn ngay cả khi có thể bị tổn thương’ – Bob Friedman

Tâm An   

Khi lắng nghe những người lớn tuổi hơn, bạn có thể học hỏi kinh nghiệm sống của họ. Và đừng lặp lại sai lầm giống như họ.

Phần 1

“Gửi thế hệ tương lai” bao gồm những lời chia sẻ của thế hệ đi trước dành cho thế hệ trẻ – đúc kết những giá trị vượt thời gian, xác định điều gì là khôn ngoan, giúp bạn phân định giữa đúng và sai, khích lệ tinh thần và truyền cảm hướng cho người trẻ tiến bước.

Thông qua kinh nghiệm dày dặn, những bài viết của những người lớn tuổi là “sự truyền lại trí tuệ” – vốn đang bị giảm dần theo thời gian. Bởi vì chỉ với một nền tảng đạo đức vững chắc thì thế hệ tương lai mới có thể phát triển tốt.

Các bạn trẻ thân mến,

Tôi sinh năm 1955 và gặp nhiều may mắn khi cha mẹ đã dạy anh em chúng tôi Mười Điều Răn, Quy tắc Vàng, và đạo lý đơn giản nhất: “Trung thực là quy tắc tốt nhất”.

Bố mẹ cũng dạy chúng tôi rằng “Cho đi còn tốt hơn là nhận lại”, và tôi nhận ra điều đó rất đúng khi tôi làm điều gì đó cho ai đó đang cần. 

Cha mẹ tôi cũng dạy tôi giá trị của làm việc chăm chỉ và tự kiếm sống. Công việc được trả lương đầu tiên của tôi là lúc 8 tuổi, tôi giúp dọn dẹp quầy hàng ở một trang trại ngựa gần đó với giá 0,5 USD/giờ, và tôi đã có niềm tự hào to lớn khi tự mua được chiếc xe đạp đầu tiên một năm sau đó. 

Tôi đã phát triển một đạo đức làm việc mạnh mẽ để có được một sự nghiệp thành công. Tôi muốn dành lời khuyên cho Thế hệ tiếp theo:

Lắng nghe những người có quan điểm khác với ý kiến ​​của bạn. Hãy lắng nghe để hiểu chứ không phải để đề cao quan điểm của bản thân.

Đi du lịch đến những nơi khác.

Hãy hiểu rằng sẽ luôn có những người giàu có hơn bạn. Nhưng đừng cố “theo kịp” cho bằng được.

Thế giới không quan tâm bạn trông như thế nào, nhưng mọi người quan tâm đến cách bạn đối xử với họ.

Đừng lừa dối. Các quy tắc được áp dụng để đảm bảo mọi người đều có cơ hội bình đẳng.

Luật pháp được áp dụng để giữ cho xã hội được duy trì. Nếu bạn phạm luật, xã hội sẽ trừng phạt bạn. Hãy sẵn sàng.

Học xin lỗi một cách chân thành.

Học cách tha thứ cho bản thân; đừng để những quyết định tồi tệ của mình xác định bạn sẽ là ai vào ngày mai.

Nếu bạn làm sai điều gì đó, hãy sửa chữa và làm lại nó cho đúng.

Đừng chết như một kẻ ngu ngốc.

Hôn nhân không phải là tình yêu, mà là về sự cam kết. Đàn ông, hãy yêu vợ của mình. Và phụ nữ, hãy tôn trọng chồng và những quyết định của anh ấy. 

Cơ thể của bạn không phải là một sân chơi, hãy trân trọng và chăm sóc nó.

Thượng Đế kỷ luật những người Ngài yêu thương. Hãy sử dụng hoàn cảnh khó khăn làm cơ hội học tập.

Nếu thấy rằng giáo dục là tốn kém; thì hãy hiểu rằng trở nên ngu ngốc thậm chí còn “đắt đỏ” hơn.

Hãy giữ lòng tự trọng, và quyết tâm làm điều đúng đắn ngay cả khi nó có thể khiến bạn bị tổn thương, nhưng đó không phải là sự tổn thương thật sự khi mà bạn luôn giữ được sự chân chính cho bản thân mình.

Hãy đọc nhiều sách khác nhau — du lịch, khoa học, triết học, tiểu thuyết, lịch sử. Tăng chiều sâu của trí tuệ; ra khỏi vùng cạn của tri thức. 

Hãy tránh xa Twitter và Instagram. Đọc những cuốn sách lịch sử được viết bởi những người trải nghiệm nó, không phải những người giải thích nó. 

Chúc bạn may mắn với những nỗ lực trong tương lai. Hãy nhớ rằng khi những người già không còn nữa, tương lai của bạn sẽ phụ thuộc vào con cái và những đứa trẻ hàng xóm quanh bạn. Do đó, hãy nắm lấy kinh nghiệm từ những lời khuyên của thế hệ chúng tôi và đạt được sự khôn ngoan cho bản thân mình.

Hãy nhớ rằng, các quyết định mà chúng ta đưa ra sẽ trở thành cuộc sống mà chúng ta đang sống…

Chúc các bạn trẻ bình yên!

Bob Friedman

Tâm An (biên dịch)

Bình luận về sự rút quân của Mỹ tại AFghanistan

LTS – Nội dung bài viết không phản ánh quan điểm và chủ trương THS-KBCHN

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Vũ Linh

NGUỒN: https://diendantraichieu.blogspot.com/2021/08/bai-192-thao-chay-toi-te-nhat.html#more

Taliban forces patrol a street in Herat, Afghanistan August 14, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

    Tuần vừa rồi đánh dấu một trong những tuần lễ bi thảm và đau đầu nhất lịch sử cận đại Mỹ. Đúng 46 năm sau khi trực thăng Mỹ bốc dân tị nạn từ nóc tòa đại sứ Mỹ tại Sàigòn, tổng thống thứ 46 của Mỹ cho diễn lại tấn tuồng thảm hại này. Dân đánh bài cào gì đó chắc đã thấy rõ 46 chính là… số bù, không khá được.

    DĐTC phải tiếp tục bàn về thảm trạng này.

    Tình hình Afghanistan trong tuần qua tiếp tục đưa ra hình ảnh của một cuộc triệt thoái rối loạn còn tồi tệ hơn xa tình trạng miền nam VN năm 75.

    Tại VN, thất bại của Mỹ và việc Mỹ rút bỏ khỏi miền Nam VN ít ra cũng đã được thấy khá rõ trong vài năm, từ ngày Hiệp Định Paris được ký, mà ai cũng biết chỉ là thứ hiệp định mang lại cho Mỹ cái gọi là ‘một khoảng cách cho đỡ mất mặt’ -decent interval thôi, một khoảng cách coi cũng tạm được, vì kéo dài tới hơn 3 năm.  Ngay cả màn cuối của bi kịch cũng đã kéo dài đúng một năm trời, từ ngày QLVNCH rút khỏi Tống Lê Chân, tháng 4/1974 cho tới tháng 4/1975.

    Tại Afghanistan, hồi đầu tháng Hai năm ngoái, mọi người đều kỳ vọng vào thỏa thuận giữa TT Trump và Taliban. Đầu tháng 7 năm nay, cụ Biden còn lạc quan hứa hẹn sẽ rút quân trong trật tự cho đến cuối tháng Tám, và bảo đảm sẽ không có cảnh trực thăng bốc dân di tản từ nóc tòa đại sứ như đã xẩy ra tại Sàigòn. Để rồi chỉ một tháng sau thì TV đã chiếu hình ảnh trực thăng Mỹ bốc người từ nóc tòa đại sứ Mỹ ở Kabul. Vỏn vẹn một năm rưỡi từ ngày ký hòa ước, và hơn một tháng từ ngày cụ Biden ra lệnh rút thật.

    Rối loạn đã xẩy ra vì ít nhất ba lý do chính.

    Thứ nhất, cụ Biden muốn rút ra khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9, là ngày đánh đánh dấu cuộc tấn công New York và Ngũ Giác Đài cách đây đúng 20 năm. Vì lý do chính trị, cụ muốn hạ màn, Mỹ rút ra khỏi Afghanistan trọn vẹn trước ngày đó.

    Ở đây ta có dịp thấy đúng như DĐTC đã nhận định trong bài bình luận mới nhất hồi đầu tuần, là các tổng thống Mỹ lấy quyết định lớn đều nhìn vào khía cạnh và hậu quả chính trị mà bỏ qua một bên yếu tố quân sự. Quyết định rút quân trong kỳ hạn ngắn ngủi đó bị cả tướng tư lệnh mặt trận lẫn tướng tổng tham mưu trưởng phản đối vì khi đó, Taliban đang ào ạt tấn công và đã mau chóng chiếm được một phần ba lãnh thổ. Hai vị tướng phúc trình bằng văn thư chính thức, phản đối cụ Biden, nhấn mạnh Mỹ cần giữ tối thiểu 2.500 quân tại Afghanistan như TT Trump đã quyết định, và rút quân trước cuối tháng Tám là quá sớm và quá nhanh, không chuẩn bị cho quân đội Afghanistan đủ yểm trợ để tiếp tục cuộc chiến chống Taliban sau khi Mỹ đã rút đi, chưa kể tháo chạy nhanh quá sẽ tung ra thông điệp Mỹ… vắt chân lên cổ chạy, sẽ khiến quân dân Afghan mất niềm tin là Mỹ cho dù rút ra, vẫn chống lưng cho họ đánh nhau chống Taliban. Cả hai ông tướng đều tiên đoán rút nhanh như vậy, Taliban sẽ đại thắng, chiếm cả nước rất nhanh. Cụ Biden bác bỏ những ý kiến phản đối này. Để rồi chuyện gì hai ông tướng tiên đoán sẽ xẩy ra đã xẩy ra.

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/afghanistan-biden-us-troop-withdrawl-b1904140.html

    Thứ nhì, theo nhiều chuyên gia, rối loạn xẩy ra vì chính quyền Biden đã không có chuẩn bị, không có kế hoạch chu đáo, không tiên liệu trước Taliban sẽ khai thác và tấn công mạnh như thế nào. Vì cụ Biden và các quan chức an ninh quốc gia, cố vấn cho cụ Biden, tuyệt đối không tin Taliban có thể thắng nhanh đến vậy. Ỷ y, không làm kế hoạch. Cụ Biden khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch cho mọi tình huống là nói láo, hoặc giả đã làm kế hoạch thật, nhưng làm quá dở, sai bét nên mới đưa đến rối loạn.

    Theo ý kiến cá nhân kẻ này, lý do thiếu chuẩn bị vì không ngờ quân chính phủ thua nhanh quá, có vẻ là lý do không đúng. Chưa kể can gián của các tướng lãnh như ghi nhận trên, tin mới nhất cho biết CIA đã nghiên cứu tình hình và cảnh giác cụ Biden cả tháng trước khi cụ ra lệnh rút, là tình hình Afghanistan rất xấu và Taliban sẽ chiến thắng rất nhanh nếu Mỹ rút quá hấp tấp.

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/cia-warned-rapid-afghanistan-collapse-so-why-did-u-s-n1277026

    Kẻ này trộm nghĩ chính quyền Biden đã theo dõi và có báo cáo đầy đủ từ Ngũ Giác Đài và CIA về việc Taliban đang đánh mạnh và đã dễ dàng chiếm một phần ba Afghanistan khi cụ Biden  tuyên bố rút hết hồi đầu tháng Bẩy. Ngay cả ngoại trưởng Blinken cũng đã được báo cáo đại họa sẽ xẩy ra rất sớm. Nhưng cụ cố tình không muốn biết chuyện này, trái lại thổi phồng sức mạnh của quân chính phủ để có cớ rút nhanh. Cái dở là biết vậy mà vẫn làm kế hoạch rút quân sai bét, đưa đến thiếu chuẩn bị và rối loạn.

    Thứ Ba, có thể đã có một lý do nữa khiến cụ Biden đã không chuẩn bị kế hoạch cho việc mất quá nhanh. Phải nói cho rõ, khi đó, Mỹ cho dù là dưới thời cụ Biden, vẫn tiếp tục nói chuyện với Taliban tại Doha, thủ đô Vương Quốc Qatar, vẫn giữ đại sứ Zalmay Khalizad của TT Trump để nói chuyện, và cũng y chang chuyện VN năm xưa, đã vận động quốc tế, gồm có Liên Hiệp Quốc, NATO, và ngay cả Pakistan trước đây là đồng minh lớn nhất của Taliban, Trung Cộng và Nga, làm áp lực Taliban để họ dừng cuộc tấn công lại, thi hành hòa ước để Mỹ thư thả rút quân. Không khác gì Pháp năm xưa vào giờ chót tìm cách giúp tướng Dương Văn Minh bằng cách áp lực CSBV … đánh chậm lại.

    Đó cũng là một trong các yếu tố cụ Biden kỳ vọng sẽ kéo dài ‘khoảng cách đỡ mất mặt’ khá lâu, sớm lắm cũng phải đến cuối năm nay Taliban mới toàn thắng được.

    Tóm lại, toàn bộ câu chuyện đại họa chứng minh khả năng thật tồi tệ của diễn viên chính, cụ Biden, cũng như tất cả các diễn viên phụ, từ các bộ trưởng Quốc Phòng, bộ trưởng Ngoại Giao, tới Cố Vấn An Ninh Quốc, tới cả các tướng lãnh cao cấp nhất điều hành cuộc rút quân.

    Chưa hết. Chẳng những tồi tệ, mà cụ Biden còn biểu diễn luôn màn đổ thừa hết sức gian trá. Gian trá vì cụ đã nêu lên một lý do đổ thừa lên đầu TT Trump, mà lý do hoàn toàn phịa.

    Trong bài diễn văn biện giải việc tháo chạy khỏi Afghanistan, cụ Biden đã dõng dạc tuyên bố cụ đã không có một lựa chọn nào khác khi cụ bị trói tay, phải tôn trọng hòa ước giữa TT Trump và lực lượng Taliban, ký ngày 29/2/2020.

    Trước hết, phải nói ngay, việc cụ Biden khẳng định phải tôn trọng một quyết định của TT Trump là bố láo nhất. Ngay trong một tuần lễ đầu sau khi nhậm chức, cụ Biden đã ký ngay hơn hai tá sắc lệnh lật ngược lại những chính sách và quyết định của TT Trump một cách vô tội vạ, kể cả việc xé các thỏa ước quốc tế về di dân với Mễ, tái lập những thỏa thuận quốc tế với Tổ Chức Y Tế Quốc Tế, tái tham gia vào thỏa thuận Khí Hậu Paris. Cụ Biden ký sắc lệnh mà chẳng thèm dòm ngó tới công pháp quốc tế gì, cũng chẳng cần quốc hội phê chuẩn gì. Tại sao bây giờ lại nói bị bắt buộc phải tôn trọng một quyết định của TT Trump? Láo khoét!

    Mà cái mâu thuẫn vĩ đại của cụ Biden, hiển nhiên là mấy tay cuồng mê Biden không nhìn thấy hay không muốn thấy, là một mặt cụ đổ thừa tứ tung, mặt khác thì cụ lại khẳng định “Tôi không hối tiếc gì” vì đã làm đúng. Đã làm đúng, không hối tiếc thì tại sao lại phải đổ thừa mà không hiên ngang đấm ngực khoe công?

    Thỏa ước ký kết giữa TT Trump và Taliban tháng 2/2020 chỉ là một thỏa ước đặt ra những điều kiện để ngưng chiến, nghĩa là cho đến khi những điều kiện đó chưa đạt được thì sẽ không có ngưng chiến và Mỹ không rút quân. Mà khi nhìn vào những điều kiện đó thì ta thấy ngay chưa có điều kiện nào được thực hiện. Hơn nữa, thỏa ước đó chỉ là thỏa ước có tính sơ khởi, không có giá trị công pháp quốc tế, không hề được thượng viện Mỹ phê chuẩn, nghĩa là chẳng có bất cứ cái gì trói tay bắt buộc tổng thống kế nhiệm phải tôn trọng như cụ Biden phân trần và đám Vẹt tị nạn nhai lại.

    Thỏa ước đó trên căn bản có 4 phần, trong đó hiển nhiên các phần sau tùy thuộc vào việc thực hiện các phần đầu. Đại cương:

    – Phần I:  Thỏa thuận về những bảo đảm lãnh thổ Afghanistan sẽ không được sử dụng bởi những nhóm đe dọa an ninh Mỹ. Có nghĩa là những bảo đảm Taliban sẽ không cho phép những nhóm khủng bố, nói trắng ra là Al Qaeda được dùng Afghanistan làm bàn đạp tấn công Mỹ hay đe dọa quyền lợi của Mỹ ở ngay Afghanistan và Trung Đông. Hiểu xa ra, Taliban cần phải cắt đứt mọi liên hệ với Al Qaeda.

    – Phần II: Thỏa thuận về kế hoạch và lịch trình rút quân của các lực lượng ngoại quốc. Nghĩa là lịch trình rút quân của Mỹ. [Sau đó, để chứng tỏ thiện chí của Mỹ, ngoài phạm vi thỏa thuận này, TT Trump cho biết ông có kế hoạch rút quân Mỹ về hết trước 1/5/2021, tuy nhiên không có chi tiết thi hành nào khác. Thời hạn này không có trong thỏa thuận]

    – Phần III: Sau khi hai phần trên đã được thực hiện, Taliban sẽ phải điều đình với tất cả các phe trong nước. Nghĩa là Taliban sẽ phải nói chuyện với chính phủ Afghanistan.

    – Phần IV: Sau khi những điều kiện trên đã được hoàn tất, các bên trong nội bộ Afghanistan sẽ điều đình để đạt được một thỏa thuận về hòa bình vĩnh viễn, và về tương lai chính trị  của Afghanistan.

    Ngoài ra, tuy không ghi trong hòa ước, nhưng cũng y chang như TT Nixon sau khi ký Hiệp Định Paris về VN, TT Trump công khai tuyên bố nếu Taliban vi phạm hưu chiến hay công khai vi phạm hòa ước, thì Taliban sẽ phải chịu hậu quả khi Mỹ trừng phạt mạnh. Kết quả cụ thể là từ ngày hòa ước được ký cho tới ngày cụ Biden tuyên thệ nhậm chức, một năm sau, Taliban đã không tấn công và Mỹ ghi nhận trong suốt thời gian đó đã không có một quân nhân Mỹ nào thiệt mạng hết. Nhưng từ ngày cụ Biden nhậm chức cho tới đầu tháng 7 là ngày cụ tuyên bố rút quân, thì Taliban đã tấn công khắp nơi và mau chóng chiếm được một phần ba lãnh thổ Afghanistan. Cụ Biden bình chân như vại, không phản đối mà lo chạy.

    Dù sao thì nhìn vào những phần ghi trong hòa ước, thì ta thấy ngay Phần I chưa hề được thực hiện, do đó, tất cả các phần sau, kể cả phần rút quân Mỹ, đều chưa thể thi hành hay có giá trị cưỡng ép bất cứ phe nào. Nghĩa là cho dù TT Trump có tái đắc cử, tiếp tục làm tổng thống, cũng không hề bị bắt buộc phải rút quân. 

    Các tay cuồng mê Biden tìm cách bào chữa cho cụ, tố Trump là người đã ký hòa ước. Không sai là TT Trump đã ký hòa ước, nhưng khi Taliban trắng trợn vi phạm hòa ước thì không còn lý do gì cụ Biden phải nhắm mắt tôn trọng hòa ước đó. Cụ Biden lên nắm quyền, vứt các ngay cả lô chính sách và quyết định khác của TT Trump vào thùng rác, chẳng có gì trói tay như cụ ngụy biện, bây giờ lại trơ tráo đổ thừa bị bắt buộc phải tôn trọng một hòa ước của Trump. 

    Vậy chứ tội nghiệp thay, đã có không ít Vẹt tị nạn -điển hình là một anh ‘luật sư’ tại Houston- nhao nhao lập lại “Cụ Biden chỉ là thi hành hiệp ước của Trump”, cho dù chẳng biết mô tê ất giáp ông Trump đã thỏa thuận cái chi chi, chắc chắn là chưa đọc qua hòa ước đó. Kẻ này dám cả quyết các cụ biện giải cụ Biden phải tuân theo hòa ước của TT Trump, chẳng cụ nào đã đọc hòa ước hết, không có tới một người! (Kẻ này xin đính kèm dưới đây link hòa ước để quý vị đọc).

    Một tay cuồng chống Trump khác là ND đã ca tụng cụ Biden là người có quyết định dứt khoát, can đảm, nhai lại y chang lập luận của New York Times. Vâng, phải có can đảm lớn mới nhẫn tâm thẳng tay đạp 40 triệu dân, trong đó có 80.000 người đã làm việc mật thiết với Mỹ, vào tay đám cuồng tín sắt máu Taliban, sống chết mặc bay.  

    Có cụ khác thì biện minh cho cụ Biden một cách gián tiếp, cho rằng cái xứ khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối, chẳng có giá trị chiến lược, lịch sử, kinh tế, du lịch gì ráo, có gì đáng tiếc khi vứt bỏ? Thưa cụ, Afghanistan có một thứ hình như cũng đáng tiếc vì có giá đôi chút: đó là 40 triệu mạng người. Dân Afghan hình như cũng là … người, có một chút giá trị đáng được bảo vệ.

    Cái biện bạch này quên mất ít nhất ba đời tổng thống từ Bush con qua Obama rồi đến Trump, chẳng ai muốn ở lại, nhưng họ có đủ tinh thần trách nhiệm với 40 triệu người dân Afghan để không thể phủi tay tỉnh bơ như cụ Biden hay đám phò Biden đã bào chữa. Không sai là cái xứ Afghanistan là xứ khỉ ho cò gáy chẳng có tài nguyên nào đáng kể, nhưng nếu chỉ ở lại đó vì tài nguyên thì có phải hơi có đầu óc đế quốc không? Mỹ đã ở lại vì tinh thần trách nhiệm, không thể đến dội bom tan nát để lùng Bin Laden, rồi phủi tay ra về, sống chết mặc bay, mà Mỹ từ Bush con đến Obama đã có tinh thần trách nhiệm ở lại giúp tái thiết xứ mà họ đã tàn phá. Quan trọng hơn nữa, Mỹ đã không bỏ đi vì vẫn còn thấy trách nhiệm bảo vệ người dân Afghanistan chống bọn cuồng tín Taliban. 

    Vấn đề là chuyện ổn định, tái thiết và bảo vệ dân quá khó đến nỗi Mỹ ở lại hai chục năm mà vẫn chưa xong. Từ đó, Mỹ có 3 lựa chọn, một là tiếp tục cố gắng như các TT Bush con và Obama, hai là ra đi với những bảo đảm tối thiểu cần thiết cho Mỹ, cho dân Afghan như TT Trump đã làm, và ba là phủi đít ra đi bất cần hậu quả vì cái xứ này chẳng có gì đáng bảo vệ. Cụ Biden đã lựa giải pháp cuối. Và nhiều dân tị nạn cuồng mê Biden đã hoan hô, cho là hành động ‘dứt khoát và can đảm’!

    Ở đây, ta phải nhìn nhận cả hai ông Trump và Biden thật ra đã có sự đồng ý căn bản là phải rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, đúng theo ý nguyện của đa số dân Mỹ. Khác biệt chỉ là TT Trump đòi hỏi những điều kiện gắt gao, trong khi cụ Biden chỉ muốn rút cho nhanh vào lúc 3g sáng, bất cần điều kiện và hậu quả.

    Lập trường của cụ Biden, theo các tin mới lọt ra là đã muốn rút ra bằng mọi giá từ khi cụ còn làm phó cho TT Obama, từ năm 2010. Khi đó, nhiều người đã can gián cụ và nhắc lại những hậu quả chính trị khổng lồ, khiến cụ bực mình, chửi thề  “Fuck it, Nixon did that in Vietnam and got away with it”. Đại khái “ĐM, Nixon làm được tại VN mà có bị gì đâu”. Cái may cho dân Afghan là khi đó, TT Obama đã không nghe lời cụ.

    Nghĩa là việc rút quân thực sự là ý muốn ám ảnh cụ Biden từ hồi nào tới giờ. Tất cả những câu tuyên bố đổ thừa là cụ bị bắt buộc phải tôn trọng hòa ước của TT Trump chỉ là những chạy tội hèn yếu.

    Cụ Biden trong bài diễn văn biện giải cuộc tháo chạy, đã tuyên bố một câu rất hoành tráng “the buck stops with me”, sặc mùi nói láo.

    Xin phép được mở ngoặc để nói thêm về câu nói này.

    Sau khi TT Roosevelt qua đời vì bệnh, PTT Truman kế nhiệm. Ông này nổi tiếng là người cương trực có sao nói vậy, chẳng cần biết tế nhị chính trị là gì. Chẳng khác gì ông Trump sau này. Ông cũng là người luôn luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm những quyết định ông lấy, bất kể đúng hay sai, trong đó có quyết định khủng khiếp là thả hai trái bom nguyên tử lên đất Nhật, mỗi trái giết cả trăm ngàn người một lúc. TT Truman nhận trách nhiệm và nói “the buck stops here”. 

    Trong dân gian Mỹ, có nhiều câu chuyện diễn giải xuất xứ câu này. Ta không cần nghiên cứu chuyện này, mà chỉ cần hiểu ý nghĩa câu nói của TT Truman là ông là người cuối cùng chịu trách nhiệm tất cả mọi việc.

    Cụ Biden bắt chước, dùng câu này, nhưng mỉa mai thay, toàn bộ bài diễn văn chỉ là đổ thừa, đổ thừa và đổ thừa. Câu nói của cụ Biden tóm lại hoàn toàn là câu bốc phét. Nếu lương thiện, sau khi cụ nói câu “the buck stops with me”, thì cụ đã chấp nhận trách nhiệm đã tổ chức một cuộc rút quân thảm hại nhất, đưa đến đại họa ta đang thấy, thay vì đổ thừa bốn phương tám hướng.

    Trong toàn bộ câu chuyện, mối lo lớn nhất của dân Mỹ, cũng là con dao có thể giết cụ Biden và cả đảng DC chính là số phận từ 10.000 tới 40.000 công dân Mỹ còn kẹt tại Afghanistan (chính quyền Biden cũng chẳng biết rõ bao nhiêu!).

    Hầu hết là những người đi làm việc ở đây, trong những công ty tư nhân Mỹ hay làm việc trong các tổ chức quốc tế. Vì cuộc tháo chạy quá nhanh, những người này không được di tản kịp. Trong ngày chủ nhật rối loạn khi Taliban tràn vào Kabul, tòa đại sứ Mỹ yêu cầu họ ở yên trong nhà. Sau đó họ bị kẹt luôn. Bây giờ không ai biết cách nào mang họ ra.

    Phi trường thì theo Chính quyền Biden do quân đội Mỹ chiếm đóng và kiểm soát tuy CNN cho biết đây không phải là sự thật mà sự thật là trong khu vực phi trường, tình tình rối bù, rối loạn vô tả, và máy bay chở dân di tản cất cánh cả chục chuyến một ngày, nhưng đại đa số là dân Afghan đã tràn vào phi trường trước rồi. Sau đó quân Taliban chiếm thành phố, bao vây phi trường, dân Mỹ hay bất cứ ai khác muốn vào phi trường cũng không được nữa. Chính quyền Biden cho biết đã chở ra khỏi Afghanistan đâu 5.000 người, trong đó chỉ có hơn 300 công dân Mỹ, còn lại đều là dân Afghan đã nhanh chân chạy vào phi trường, chẳng biết ai là ai. 

    Có tin Mỹ đang nghiên cứu hai biện pháp, tăng cường thêm lính để mở một hành lang trong thành phố Kabul cho dân Mỹ theo đó vào phi trường, hay điều đình với Taliban để cho công dân Mỹ hay ngoại quốc được vào phi trường. Cho tới nay vẫn chưa rõ chuyện gì sẽ xẩy ra.

    Cụ Biden đã rất oai hùng tuyên bố lính Mỹ sẽ ở lại cho tới người Mỹ cuối cùng được bốc ra, và cảnh cáo Mỹ sẽ dùng sức mạnh tàn hại nhất -devastating force- nếu Taliban dám giết dân Mỹ. Ai tin cụ Biden xin giơ tay! 

    Tin giờ chót, chẳng biết cuộc thương lượng giữa Mỹ với Taliban ra sao, chỉ biết Taliban đã cho Mỹ thời hạn chót là ngày 11/9 (!) phải chấm dứt mọi hiện diện trên đất Afghanistan, nếu không Taliban sẽ pháo kích nát phi trường. Trong khi đó, cũng có tin Taliban đã bao vây phi trường, chặn tất cả  đường vào và bắn vào dân biểu tình.

    Cụ Biden phen này nhức đầu nặng thật rồi.

    Cứu được khối 40.000 dân Mỹ ra khỏi Afghanistan không dễ chút nào. Ông tướng bộ trưởng Quốc Phòng đã nhìn nhận không có khả năng bốc tất cả dân Mỹ rải rác trên cả nước, ở ngoài vòng phi trường Kabul. Nghĩa là bỏ họ sao? Mà để họ kẹt lại, để Taliban quyết định số phận của họ, thì cụ Biden và cả đảng DC coi như đang ngồi trên ghế hai chân trong các cuộc bầu cử tới.

    Ngoài ra có tin khoảng hơn 10.000 thông dịch viên và gần 80.000 người Afghan trước đây làm việc chặt chẽ với Mỹ, mà tính mạng đang bị đe dọa nặng, vẫn bị kẹt mà Mỹ không có kế hoạch nào để cứu họ, mang họ ra khỏi xứ, mà chỉ nói khơi khơi sẽ nhận 30.000 người vào tị nạn.

    Những ai và bằng cách nào, được bốc đi vì tiêu chuẩn nào, chẳng ai biết.

Cảnh kinh hoàng trong một máy bay Mỹ cất cánh khỏi Kabul

    Trong khi đó, đám Vẹt tị nạn cuống cuồng tung fake news để tìm dịp chỉ trích TT Trump.

    Đám này đã rình ràng loan tin “tổng thống mới của Afghanistan là một trong số 5.000 tù nhân Taliban được TT Trump trả tự do”.

    Thứ nhất, Afghanistan chưa có tổng thống nào hết. Cho đến nay, vẫn chẳng ai biết ai hay những ai lãnh đạo Taliban hết.

    Người được đám Vẹt gọi là “tổng thống”, giáo chủ Abdul Ghani Baradar chỉ là một trong không biết bao nhiêu lãnh tụ Taliban, trước đây bị Pakistan bắt nhốt, nhưng được TT Trump yêu cầu thả ra vì Taliban đã bổ nhiệm ông này làm đại diện để điều đình với Mỹ tại Doha. Tin Taliban cho biết ông này đã từ Doha về Kandahar, thành phố lớn thứ nhì của Afghanistan, tạm thời là ‘thủ đô’ bán chính thức của Taliban. Có vậy thôi, chẳng có ’tổng thống’ nào của Taliban hết. Chỉ có phó tổng thống hợp pháp, sau khi tổng thống đào tẩu, đã ở lại, xưng là tổng thống, thành lập nội các mới chống Taliban.

    Thứ nhì, viết ông giáo chủ này là một trong 5.000 tù Taliban được Trump thả ra là viết láo. Ông giáo chủ này bị Pakistan bắt nhốt từ năm 2010, được thả ra tháng 10/2018 theo đòi hỏi của Taliban để làm đại diện cho Taliban điều đình với Mỹ tại Doha cho tới ngày nay. Đám 5.000 tù Taliban được chính quyền Afghanistan thả ra giữa năm 2020, trong khuôn khổ hòa ước Mỹ-Taliban ký tháng 2/2020. Hai việc cách nhau một năm rưỡi.

    Việc thả tù nằm trong điều đình giữa hai bên, cũng tương tự như việc thả tù giữa Mỹ, VC, và VNCH sau Hiệp Định Paris thôi. Chính phủ Afghanistan thả tù cũng không khác gì việc TT Thiệu thả tù VC về Bắc Việt khi đó.

    Việc TT Trump điều đình với Taliban để rút quân Mỹ về là việc không ai chống đối. Chỉ là việc tháo chạy trong hỗn loạn của cụ Biden mới bị công kích vì gây ra đại họa thôi.

https://www.cnn.com/world/live-news/afghanistan-taliban-us-news-08-17-21/h_edd3d8b87dbd53a004dc67f654e1223b

    Kể ra thì việc tố cáo TT Trump đã thả một lãnh tụ Taliban cũng chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu thật sự công tâm, thì cũng phải nói tới việc TT Obama cũng đã thả một đại lãnh tụ Taliban ra. Công tâm dĩ nhiên không có trong tự điển của mấy tay Vẹt cuồng chống Trump.

    Hình chụp buổi ra mắt của đám lãnh tụ Taliban trong phòng làm việc của tổng thống Afghan, cho thấy một nhân vật -ngồi bên phải, tay có cầm súng- chính là Gholam Ruhani, một lãnh tụ Taliban đã bị TT Bush con bắt nhốt tại Guantanamo. Anh này được TT Obama trả lại cho Taliban năm 2014 trong cuộc trao đổi nổi tiếng, cả đám nửa tá đại lãnh tụ Taliban đổi lấy một anh binh nhì đào ngũ Bowe Bergdahl.

    Tất cả những chuyện trên khiến ai cũng lo ngại không biết tương lai dân Afghan sẽ như thế nào. Tuy nhiên, đó là ưu tư lớn của dân Afghan. Ngoài nước, và đi xa hơn tình trạng rối loạn hiện thời, cả thế giới đang nổi da gà về hậu quả của việc tháo chạy này ngoài xứ Afghanistan.

    Đây là một gáo nước lạnh dội lên đầu những xứ hay dân nào còn ngây ngô tin vào Bác Sam như một thứ thiên thần hộ mạng.

    Trước hết nói về Trung Cộng. Những tin TC có thể trám chỗ Mỹ nhẩy vào là bá láp. TC đang lo Taliban sẽ hậu thuẫn cho đám dân Hồi của TC. Hai bên như nước với lửa, sẽ không có chuyện liên minh Taliban-TC.

    Câu chuyện Afghanistan hiện nay có lẽ đang làm cho dân Đài Loan lo sợ nhất. Còn ai dám tin Bác Sam sẽ bảo vệ họ nếu họ Tập ra tay. Và chuyện họ Tập ra tay đã được cụ Biden công khai khuyến khích khi cụ vắt chân lên cổ chạy khỏi Afghanistan. 

    Ngay sau khi cụ Biden tuyên thệ nhậm chức, Bắc Kinh đã làm một việc mà họ luôn tránh né dưới thời Trump, là thả bong bóng thăm dò dư luận qua những tuyên bố hung hãn nhất về việc chiếm lại Đài Loan, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng CSTC. Bây giờ, truyền thông TC dưới sự chỉ đạo của Nhà Nước, đã tung ra chiến dịch miệt thị Mỹ: “cái chết của bá quyền Mỹ”, “sự sụp đổ của hình ảnh và niềm tin vào Mỹ trên thế giới”,… Báo The Global Times còn đi xa hơn nữa, hùng hổ tiên đoán Đài Loan sẽ chịu chung số phận với Afghanistan trong những ngày tới, tức là sẽ bị Mỹ vứt bỏ và rơi vào tay Bắc Kinh không tốn một viên đạn, khiến chính quyền Đài Loan đã phải mau mau khẳng định Đài Loan không phải là Afghanistan.

https://www.cnn.com/2021/08/18/china/china-afghanistan-taiwan-mic-intl-hnk/index.html

    Sau Đài Loan, hiển nhiên là Do Thái sẽ là nước đang lo ngại nhất khi chung quanh toàn là các xứ Ả Rập. Từ trước đến nay, Do Thái tồn tại dưới cái dù an toàn của Mỹ, bây giờ Mỹ của cụ Biden sẵn sàng tháo chạy bỏ đồng minh sống chết mặc bay như vậy, Do Thái phải tính sao?

    Tóm lại, ta đang thấy một cảnh đau lòng nhất: dân Afghan sẽ phải chịu sống trong một chế đổ cuồng tín khùng điên và tàn ác nhất, chỉ vì tổng thống của đại cường chống lưng cho họ là một cụ ông vừa lờ mờ vừa chết nhát, đã vừa lấy một quyết định ‘can đảm’ nhất là vắt giò lên cổ tháo chạy.

    Ít ra thì dân VN còn có cả ngàn cây số dọc biển để trốn chạy VC, chứ dân Afghan bị bao bọc bởi những xứ Hồi giáo cuồng tín nhất như Iran, và Pakistan là đồng minh lớn nhất của Taliban trước đây và có thể trong những ngày tới. Thế thì dân Afghan trốn đi đâu được? Qua ngã nào?

    Nhìn vào những ngày sắp tới, ta thấy gì? Chẳng ai biết.

    Nếu kẻ này phải làm thầy bói, sẽ đoán hai chuyện:

    – Sẽ không phải là chuyện lạ nếu ta thấy cụ Biden điều đình và nhượng bộ Taliban rất nhiều, có thể phải trả rất nhiều tiền, bạc tỷ là ít, gọi là giúp tái thiết Afghanistan, hay giúp đỡ nhân đạo gì đó, để đổi lấy mạng của mấy vạn công dân Mỹ. Thực tế nước Mỹ bây giờ là vậy: một anh nhà giàu chết nhát, chẳng ai sợ mà chỉ tìm dịp bắt chẹt.

    – Cũng sẽ không phải là chuyện lạ nếu có một vài viên chức cao cấp bị thộp làm dê tế thần, cất chức hay ‘tự nguyện’ từ chức. Hiện nay, ta đang chứng kiến một trận chiến vĩ đại trong nội bộ chính quyền Biden khi Tòa Bạch Ốc, bộ Quốc Phòng, các tướng lãnh, bộ An Ninh Lãnh Thổ, bộ Ngoại Giao đang tưng bừng xiả tay đổ lỗi cho nhau.

    Ta chờ xem.

Trường Sa trong trái tim kiều bào – Báo CAND

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/truong-sa-trong-trai-tim-kieu-bao-i624902/

“Tôi đã bật khóc khi nghe loa phóng thanh trên tàu nói, tàu thả neo ngoài xa, dùng xuồng nhỏ vào Song Tử Tây – đảo xa nhất trong quần đảo Trường Sa về phía Bắc. Biển đảo quê hương chúng ta đây sao? Tôi bâng khuâng và xúc động đến ngây người”, ông Nguyễn Phương Hùng (75 tuổi), Việt kiều Mỹ viết.

Trường Sa trong trái tim kiều bào -0

“Biển ta còn đó, đảo ta còn kia”

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến đầy bất ngờ với chúng tôi đúng vào lúc dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành trên thế giới, ông Nguyễn Phương Hùng vẫn đau đáu nỗi niềm được về thăm Việt Nam. Đã hơn 2 năm, ông chưa được về quê, được gặp gỡ bạn bè và người thân. Từng là người lính chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam, là một người chống Cộng ở hải ngoại, giờ đây, Nguyễn Phương Hùng lại là một Việt kiều có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước và trở thành cầu nối đoàn kết giữa cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như người Việt ở nước ngoài với chính phủ, người dân trong nước. Hơn chục năm qua, hầu như năm nào ông cũng về nước, tham gia các hoạt động của Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài và thậm chí có tới 3 lần được đến thăm Trường Sa- mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

“Một lần được đến Trường Sa đã là hãnh diện. Vậy mà tôi được đi đến 3 lần: Năm 2012, 2014 và 2016. Năm 2012, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Trường Sa trong tinh thần của một nhà báo chân chính muốn tìm hiểu, đưa tin về sự thật mang tính chính trị: “Biển đảo vẫn còn”. Nếu bảo tôi so sánh cảm xúc của giây phút đầu tiên về Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 9 Hội Nhà báo Việt Nam năm 2010 và trải nghiệm Trường Sa thì “mỗi nơi một vẻ, mười phân vẹn mười”, khó mà diễn tả. Cũng là những rung động của tư tưởng và nhịp đập con tim, nhưng bồi hồi, xúc cảm hoàn toàn không giống nhau, chỉ những giọt nước mắt đều bất ngờ chảy dài trên gò má”, ông Nguyễn Phương Hùng kể. 

19-8-T5-Trường Sa trong trái tim kiều bào -0
Cái bắt tay nắm chặt động viên chiến sĩ canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

Theo đó, chuyến đi đầu tiên của ông tới Trường Sa được thực hiện trong 10 ngày, từ 18 đến 28/4/2012 cùng gần 200 kiều bào. “Đoàn công tác số 6 là tên gọi của chuyến ra Trường Sa mỗi năm dành cho kiều bào. Chuyến đi năm ấy của chúng tôi có hai đồng trưởng đoàn là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Nếu nói rằng mỗi chuyến đi trong đời người đều là những dấu ấn dù đẹp hay buồn thì mỗi hải trình ra Trường Sa lại mang đến cảm giác hạnh phúc khó tả. Ấn tượng Trường Sa làm người đi cảm thấy mình đang là một chứng nhân lịch sử để chứng kiến “biển đảo của quê hương, đất nước vẫn còn đây” bằng chính đôi mắt ngạc nhiên đầy thích thú chứ không phải như những lời xuyên tạc của các thế lực phản động. Nếu không có những chiến thắng đến từ tinh thần Cách mạng Tháng 8/1945, chiến thắng mùa xuân năm 1975 thì tôi không có được cơ hội đặt chân đến Trường Sa 3 lần trong những năm cuối đời. Cảm xúc của tôi từ ngày đầu tiên tiếp đáp sân bay quốc tế Nội Bài sau 56 năm rời xa Hà Nội khi mới 8 tuổi với những hồi hộp và nôn nao khi được bước chân lên tàu HQ571 hoàn toàn khác nhau. Tôi băn khoăn không biết an ninh ra sao và cuộc sống cư dân, chiến sĩ như thế nào. Tôi đã bật khóc khi nghe loa phóng thanh trên tàu nói, tàu thả neo ngoài xa, dùng xuồng nhỏ vào Song Tử Tây – đảo xa nhất trong quần đảo Trường Sa về phía Bắc. Biển đảo quê hương chúng ta đây sao? Tôi bâng khuâng và xúc động đến ngây người”, ông Nguyễn Phương Hùng nhớ lại.

Cũng theo lời ông Nguyễn Phương Hùng, mỗi lần trở lại Trường Sa dù vẫn là sóng biển, cây xanh và đất đảo cùng những người lính biển ấy (cả cũ lẫn mới) nhưng cảm xúc lại khác. Và điều đáng nhớ, trân trọng nhất chính là tình cảm của người lính, của đồng bào sống trên đảo.

Lời hứa với biển đảo Tổ quốc

Trường Sa trong trái tim kiều bào -0
Sau chuyến đi thăm Trường Sa năm 2015 của đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, Quỹ “Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam” do TS Trần Hải Linh làm chủ nhiệm chính thức ra mắt. 

Ra Trường Sa muộn hơn ông Nguyễn Phương Hùng 3 năm nhưng may mắn cùng nhau trên chuyến đi tới Nhà giàn DK vào cuối tháng 4/2015, TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc lại mang tới những dòng hồi ức tuyệt vời khác về tình cảm quân dân thắm thiết. Ông kể rằng, để hiện thực hóa lòng yêu nước của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng người Việt sống xa Tổ quốc nói chung, sau chuyến đi đó, Quỹ “Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam” do ông làm chủ nhiệm chính thức ra mắt với tôn chỉ tuyên truyền và huy động trí tuệ, sức lực, vật chất vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

“Qua chuyến thăm, chúng tôi nhận thấy có thể áp dụng những kiến thức chuyên môn của mình và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ của Hàn Quốc để góp phần cải thiện đời sống thực tế của cán bộ chiến sỹ ở đảo nổi, đảo chìm, nhà giàn. Có 3 vấn đề chúng tôi quan tâm là nước ngọt, rau xanh và điện sinh hoạt, đặc biệt tại các điểm gặp nhiều vất vả và khó khăn hơn như đảo chìm và nhà giàn, nơi có diện tích nhỏ, hẹp, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Vì thế, chúng tôi đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của Hàn Quốc nghiên cứu thành công máy “Chuyển độ ẩm không khí thành nước ngọt”.

19-8-T5-Trường Sa trong trái tim kiều bào -0
TS Trần Hải Linh kiểm tra giống rau trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các đảo trên quần đảo Trường Sa. 

Đây là thành tựu khoa học công nghệ mới và chưa từng được ứng dụng tại Việt Nam. Rồi chúng tôi nghiên cứu các giống rau xanh từ Hàn Quốc chịu mặn, chịu nhiệt, có những đặc tính ưu việt và phương pháp trồng sao cho phù hợp với điều kiện địa lý ở các điểm đảo ở Trường Sa và nhà giàn”, TS Trần Hải Linh nói.

Một năm sau, Hội người Việt Nam ở Hàn Quốc đã có cơ hội thực hiện “lời hứa với biển đảo Tổ quốc” khi trao 3 máy chuyển đổi độ ẩm không khí thành nước ngọt ở những nơi có độ ẩm cao trên 70% như đảo chìm Colin, Len Đao và nhà giàn DK1/17; 3 máy phát điện quang năng có hiệu suất cao, các giàn trồng rau thử nghiệm trên các mô hình khác nhau và các giống rau Hàn Quốc có đặc tính ưu việt cùng các món quà khác. Các thiết bị, các giống rau đều đang hoạt động và phát triển khá tốt, góp phần đáp ứng thêm nhu cầu cần thiết cho đời sống sinh hoạt, nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo.

Trường Sa trong trái tim kiều bào -0
 Ông Nguyễn Phương Hùng trong một lần đến thăm Trường Sa.

“Thương quá các bạn, quê hương nghĩa nặng tình sâu, nhưng tình người hải ngoại như tôi và đoàn kiều bào đối với các anh em bộ đội thì không thể tả hết. Những món quà nghĩa tình của các đại diện tặng mỗi nơi đoàn ghé thăm. Những ánh mắt mừng rỡ của trẻ em, con của các gia đình dân chúng tình nguyện ra đảo sinh sống. Giây phút cảm động nhất là lễ chào quốc kỳ trước cột mốc chủ quyền và diễu binh dưới ánh nắng nóng như thiêu đốt. Tôi đã khóc, hôn cầu vai mang quân hàm của các anh lính biển lúc chia tay. Đứng trên boong tàu nhìn lại về bờ, nước mắt tuôn rơi”, ông Nguyễn Phương Hùng tâm sự.

Sông Thương

Afghanistan sụp đổ, thất bại của tình báo Mỹ và bài học từ cuộc chiến Việt Nam 1975

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Afghanistan sụp đổ, thất bại của tình báo Mỹ và bài học từ cuộc chiến Việt Nam 1975

Cảnh người di tản trên nóc tòa Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn năm 1975 (Ảnh: Hugh Van Es, Getty Image)

 Bình luận Minh Dũng • 17:42, 18/08/21   

Trong chiến tranh, thông tin tình báo có tính cực kỳ quan trọng, thậm chí trong việc quyết định bên thắng cuộc. Việc Afghanistan sụp đổ vào tay phiến quân Taliban đang gây ra một tranh luận gay gắt liệu có phải là do thất bại của tình báo Mỹ là nguyên nhân chủ yếu hay không.

Thất bại của tình báo Mỹ: Sai về thời gian, bỏ qua chiến lược quan trọng của Taliban

Với việc quân đội chính phủ Afghanistan hạ vũ khí và Taliban càn quét vào thủ đô Kabul hôm 15/8 sau 20 năm chiến tranh, nhiều người đã đặt ra nhiều câu hỏi là tại sao lại sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Cũng lúc này các quan chức sứ quán và công dân Hoa Kỳ, cũng như nhiều người dân Afghanistan đang nỗ lực di tản khỏi đất nước này.

Một đánh giá tình báo của Mỹ được báo cáo vào cuối tháng 6 cho biết chính phủ Afghanistan có thể sụp đổ trong vòng sáu tháng ngay sau khi Tổng thống Joe Biden tiến hành rút quân Mỹ. Tuần trước, các hãng tin đã đưa tin một báo cáo đánh giá mới của tình báo Hoa Kỳ cho biết phiến quân Taliban có thể vây hãm Kabul trong 30 ngày và có khả năng chiếm thủ đô Kabul trong 90 ngày.

Như vậy, trong vòng thời gian ngắn, Hoa Kỳ có 2 báo cáo tình báo về tình hình tại Taliban, tuy vậy cả hai báo cáo cáo tình báo này đã đánh giá sai về thời gian, cũng như về khả năng của Taliban và quân đội chính phủ Afghanistan khi phiến quân giành chiến thắng dồn dập và thủ đô Kabul bị sụp đổ nhanh chóng.

Thời gian có yếu tố quyết định trong gần như tất cả mọi việc, trong trường hợp này với quân đội Mỹ là điều quân, di tản người Mỹ tại nước này cũng như những người tỵ nạn của Afghanistan. Với quân đội Afghanistan là kế hoạch điều động quân đội để ứng phó với quân Taliban và với thường dân thì để ứng phó những bất trắc khác.

Tờ Wall Street Journal đã nhận xét rằng“Báo cáo tình báo từ Afghanistan đã bỏ sót một yếu tố quan trọng: Tốc độ”

Phóng viên của NBC News, Richard Engel, đưa tin tại thủ đô Kabul giữa thời điểm Tổng thống Afghanistan trốn khỏi đất nước, cũng đã nhấn mạnh rằng bất chấp những thông tin tình báo ở trên, thì rõ ràng thời gian để Kabul sụp đổ chỉ tính theo ngày, khác hẳn so với thông tin tình báo Hoa Kỳ nói rằng là phải từ 1 đến 3 tháng.

“Việc không lường trước được sự sụp đổ nhanh chóng của các thành phố của Afghanistan, bao gồm cả Kabul, là một thất bại lớn của tình báo Mỹ. Tôi biết một số chỉ huy quân đội Mỹ đã đoán trước được điều đó. Họ nói với tôi. Nhưng bằng cách nào đó, tiếng nói của họ không được lắng nghe”.

The failure to anticipate the rapid fall of afghan cities, including kabul, is a huge US intelligence failure. I know some US mil commanders anticipated it. They told me. Yet somehow their voices were not heard.

“[Lại] thêm thất bại của tình báo. Làm thế nào mà Mỹ lại nghĩ rằng đã từng có một tiến trình hòa bình với Taliban? Bị Taliban vượt mặt? Tôi muốn nói rằng điều đó thật đáng xấu hổ nhưng từ đáng hổ thẹn mới là chuẩn xác”, Engel nói.

Michael Morell, cựu phó giám đốc CIA, bác bỏ quan điểm của Engel, cho rằng thất bại trên là do chính sách sai lầm của Mỹ chứ không phải là do thông tin tình báo.

“Những gì đang xảy ra ở Afghanistan không phải là kết quả của sự thất bại về tình báo. Nó là kết quả của nhiều thất bại về chính sách của nhiều chính quyền”.

Bill Roggio, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ, người đã theo dõi những bước tiến của Taliban trong nhiều năm, cho biết phần lớn trách nhiệm thuộc về Tổng thống Biden, “Cuối cùng, tôi nghĩ quyết định rút quân là của ông ấy và do một mình ông ấy,” ông Roggio nói.

Tuy nhiên, ông này nói, “Thông tin [tình báo] mà ông ấy được cung cấp trong việc ra quyết này là có nhiều sai sót”.

Cụ thể, ông nói rằng, các quan chức tình báo và quân đội Hoa Kỳ đã không tập trung đầy đủ vào chiến lược chính của Taliban, bắt đầu từ năm 2014, khi nhóm phiến quân xây dựng sức mạnh ở các khu vực nông thôn như một màn dạo đầu cho cuộc tấn công hiện nay. 

Xem ra, chiến lược xây dựng từ nông thôn làm bàn đạp để tấn công thủ phủ các thành phố là một chiến lược quan trọng trong việc giành thắng lợi của Taliban mà tình báo Mỹ đã bỏ qua.

Asfandyar Mir, một chuyên gia về Afghanistan tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ, cho biết: “Bất kỳ đánh giá tình báo nào về khả năng tồn tại của nước Cộng hòa Afghanistan đều cần thiết để dự đoán tác động của việc quân đội Mỹ rút quân đối với sự gắn kết chính trị của giới lãnh đạo chính trị và quân sự Afghanistan”. “Không có nó, thì sẽ không có đánh giá nào đầy đủ cả. Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên rằng chính quyền này đã không phân tích kỹ lưỡng về những ảnh hưởng của chính sách của chính họ đối với sự tồn vong của nước Cộng hòa Afghanistan”.

Khi được hỏi về việc thắng lợi chóng vánh của Taliban có phải là do thất bại về tình báo hay không, Ngoại trưởng Antony Blinken đã không trả lời trực tiếp mà nhấn mạnh về sức mạnh của quân Taliban.

“Tất cả chúng tôi đều biết rằng hiện Taliban mạnh nhất kể từ năm 2001”. “Khi chúng tôi nhậm chức, thực tế là vậy. Và chúng tôi đã nói, kể cả hồi đó, rằng thực sự có khả năng lớn là Taliban sẽ kiếm được nhiều vùng đáng kể trên khắp Afghanistan”.

Nhưng ông Blinken cũng thú nhận rằng mặc dù Mỹ đã đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan trong hơn 20 năm, nhưng việc chính phủ này không thể chống chọi với quân Taliban “diễn ra nhanh hơn chúng tôi dự đoán”.

Trách nhiệm 

Đã có nhiều lời kêu gọi giới tướng lĩnh Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm. 

Bình luận viên trên chương trình Hal Turner Radio Show đã kêu gọi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân từ chức. 

“Cục Tình báo Trung ương (CIA) và Cơ quan Tình báo Quốc phòng của chúng ta lại một lần nữa thất bại thảm hại”.

“Có lẽ nếu Tướng Milley và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của ông ta dùng đầu não và ngừng chú ý đến ‘Thuyết chủng tộc phê phán’ và ‘Cơn thịnh nộ với người da trắng’, thì họ hẳn có thể dành thời gian thực sự điều hành một cuộc chiến dịch ở Afghanistan”.

“Giám đốc CIA William J. Burns phải nên bị sa thải ngay lập tức”.

Mới tháng trước đó, chính ông Biden cho biết việc Taliban chiếm được toàn bộ Afghanistan là có thể tránh được khi ông nhấn mạnh rằng quân đội Afghanistan được trang bị tốt và có quy mô lớn vào thời điểm đó.

“Quân đội Afghanistan có 300.000 quân được trang bị tốt – cũng như bất kỳ quân đội nào trên thế giới – và một lực lượng không quân chống lại 75.000 quân Taliban. [Việc chiếm quyền của Taliban] không xảy ra được”, ông nói.

Chính ông Biden cũng bị nhiều người kêu gọi từ chức. Tổng thống Trump đã kêu gọi ông từ chức khi nói rằng, “Đã đến lúc Joe Biden phải từ chức trong ô nhục vì những gì ông ấy đã để xảy ra với Afghanistan”.Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley phát biểu trong buổi điều trần với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện trên Đồi Capitol vào ngày 10/6/2021 tại Washington, DC. Phiên điều trần được tổ chức để thảo luận về đề xuất ngân sách cho Năm tài chính 2022 của Bộ Quốc phòng. (Anna Moneymaker / Getty Images)

Bài học 46 năm trước tại Việt Nam

Có lẽ tình báo Mỹ đã quên một bài học quan trọng trong quá khứ vốn khá tương đồng với tình hình tại Afghanistan, đó là cuộc chiến tại Việt Nam năm 1975. 

Tại Chiến dịch Tây Nguyên của quân đội Bắc Việt vào đầu tháng 3/1975 tấn công vào Buôn Ma Thuột. Phía Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đã mắc sai lầm chiến lược khi rút quân từ Tây Nguyên xuống để bảo vệ vùng duyên hải Trung Bộ sau những thất bại liên tiếp trước đó. Việc rút quân này đã khiến quân lực VNCH chịu tổn thất lớn, tạo nên sự hỗn loạn và hiệu ứng tâm lý hoảng loạn, dẫn tới những sai lầm về mặt quân sự sau đó.  

Cùng với thất bại ở chiến dịch Tây Nguyên, Quân lực VNCH cũng thất bại ở chiến dịch Huế – Đà Nẵng diễn ra gần như cùng thời điểm đã khiến tinh thần của họ giảm mạnh. Tuy vậy, báo cáo tình báo của Hoa Kỳ tại thời điểm đó cũng có quan điểm trái ngược với tình hình.

Trong báo cáo gửi về Washington DC cuối tháng 3/1975, CIA tại Sài Gòn nhận định rằng: “Căn cứ vào sự thiệt hại mới đây về thiết bị và sự uy hiếp thường xuyên của quân đội Bắc Việt trên khắp các mặt trận thì quân chính phủ VNCH trong thời gian trước mắt, không thể nào phục hồi lại được. Thật vậy, những gì gây ra cuộc khủng hoảng này không hề thay đổi dù ở Sài Gòn, Hà Nội hay Washington. Chiến tranh Việt Nam đã hoàn toàn đảo ngược trong mấy tuần lễ. Một thảm họa quân sự là chắc chắn”.

Tuy vậy, tướng Frederick C. Weyand, tham mưu trưởng lục quân Mỹ sang Sài Gòn để thị sát tình hình của VNCH lại có đánh giá ngược lại: “Lực lượng Nam Việt Nam không mất tinh thần, xét theo bất cứ khía cạnh nào. Quân đội VNCH sẽ đứng lên chiến đấu ở Bắc Nha Trang và họ quyết tâm làm chậm bước tiến của cộng sản. Họ đang cho thấy mọi việc được thực hiện rất tốt”. 

Tướng Weyand còn nhận xét thêm rằng quân Bắc Việt sẽ không tiến công mà dừng để củng cố và bổ sung lực lượng: “Những người cộng sản, sau khi chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn và những trung tâm dân cư, sẽ phải ngừng bước tiến để củng cố thành quả và bổ sung lực lượng”.

Kế hoạch của quân đội Bắc Việt là dự tính đến năm 1976 có thể tái thống nhất lãnh thổ. Tuy vậy nhận định thấy tinh thần của Quân lực VNCH xuống thấp sau những trận thua này, cộng với một số sai lầm chiến lược trong việc bố trí lại lực lượng, điều quân, quân đội Bắc Việt đã tận dụng thời cơ và tiến về Sài Gòn. Quân đội Bắc Việt mất 55 ngày để thống nhất lãnh thổ. 

 Còn tại Afghanistan, lực lượng quân chính phủ hoàn toàn không có tinh thần chiến đấu do một chính phủ tham nhũng và không đáng để họ phải hy sinh tính mạng của mình. 

Khi chứng kiến phiến quân Taliban nhanh chóng chiếm được Afghanistan, một quan chức Hoa Kỳ đã nhận xét rằng, “Một khi tinh thần [chiến đấu] bị xuống, nó sẽ lan truyền rất nhanh và điều đó ít nhất cũng có một phần nguyên nhân [thất bại của chính phủ Afghanistan]”.

Trong nhiều năm, hàng trăm binh sĩ Afghanistan bị giết mỗi tháng. Nhưng quân đội nước này đã chiến đấu mà không có bất kỳ những chăm sóc y tế chuyên nghiệp nào, cũng như không có được sự trợ giúp di chuyển những người lính bị thương bằng đường không, vì họ ỷ lại vào quân đội liên quân đang ở đó. Khi không còn sự hỗ trợ đó nữa, tinh thần chiến đầu của bọ sẽ bốc hơi, theo nhận xét từ Reuters

“Bạn có dành cả cuộc đời mình cho những nhà lãnh đạo mà không trả lương đúng hạn cho bạn và chỉ quan tâm đến tương lai của chính những nhà lãnh đạo này không?” một quan chức Hoa Kỳ đã hỏi.

Một số người trong chính phiến quân Taliban cũng có nhận định tương tự như vậy.

Một chỉ huy Taliban ở tỉnh miền trung Ghazni cho biết sự sụp đổ của lực lượng chính phủ bắt đầu ngay sau khi lực lượng Hoa Kỳ bắt đầu rút lui “vì họ không có bất kỳ ý thức hệ nào ngoại trừ việc bòn rút từ người Mỹ.”

Xem ra giới tình báo Hoa Kỳ chưa học được bài học kinh nghiệm trước đây. Có thể bài học đó đã xảy ra quá lâu, gần 50 năm. Cũng như có thể tướng lĩnh của họ đang quan tâm tới những việc khác trong chính quyền như “Thuyết chủng tộc phê phán” mà quên mất nhiệm vụ chính của mình.

Minh Dũng

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm và góc nhìn cá nhân của tác giả, không đại diện cho quan điểm của NTD Việt Nam.