Cầu, đường bộ có thời gian sử dụng 40 năm, hao mòn 2,5 %/năm

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Cau-duong-bo-co-thoi-gian-su-dung-40-nam-hao-mon-25-nam/431168.vgp

(Chinhphu.vn) – Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường, cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ có thời gian sử dụng 40 năm, tỷ lệ hao mòn 2,5%/năm.

Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường có thời hạn sử dụng 40 năm. Ảnh minh họa

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đang được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Theo dự thảo, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường, cầu đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, nhà hạt quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ, kho bảo quản vật tư dự phòng, tài sản gắn với hạ tầng thông tin, khoa học, công nghệ đường bộ phục vụ quản lý và giám sát giao thông (Trung tâm ITS), tài sản phục vụ hoạt động cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ, các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khác theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ có thời gian sử dụng 25 năm, tỷ lệ hao mòn 4%/năm. Bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ, cầu phao và công trình phụ trợ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí đường bộ có thời gian sử dụng 20 năm và tỷ lệ hao mòn 5%/năm…

Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được tính theo công thức:

Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ =Nguyên giá của tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ xTỷ lệ hao mòn (%/năm)

Việc tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện mỗi năm 1 lần vào tháng 12 hằng năm, trước khi khóa sổ kế toán.

Những tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ dưới đây không phải tính hao mòn: Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa tính hết hao mòn nhưng đã bị hư hỏng không thể sửa chữa để sử dụng được, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã tính đủ hao mòn nhưng vẫn còn sử dụng được.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương

Bamboo Airways được cấp slot bay thẳng thường lệ tới Mỹ

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://tuoitre.vn/bamboo-airways-duoc-cap-slot-bay-thang-thuong-le-toi-my-20210507210022738.htm

TTO – Bamboo Airways chính thức được cấp slot bay thẳng tới sân bay quốc tế San Francisco và sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ, bắt đầu từ 1-9 năm nay.

Bamboo Airways được cấp slot bay thẳng thường lệ tới Mỹ - Ảnh 1.

Bamboo Airways được cấp slot bay thẳng thường lệ tới Mỹ – Ảnh: C.TRUNG

Thông tin này vừa được Bamboo Airways công bố vào chiều tối 7-5. Đây là thông tin mới nhất liên quan đến lộ trình triển khai đường bay thẳng Việt – Mỹ của Bamboo Airways.

Hãng bay của ông Trịnh Văn Quyết cho biết từ 1-9, tại sân bay quốc tế San Francisco, bang California của Mỹ, Bamboo Airways được cấp slot (giờ cất, hạ cánh) cho tuyến bay thẳng thường lệ TP.HCM – San Francisco; với tần suất hằng ngày; giờ hạ cánh tại thành phố San Francisco là 10h (giờ địa phương) và cất cánh quay đầu lúc 13h (giờ địa phương).

Tại sân bay Los Angeles, bang California của Mỹ, Bamboo Airways được cấp slot cho tuyến bay thẳng thường lệ TP.HCM – Los Angeles; với tần suất hằng ngày; giờ hạ cánh tại thành phố Los Angeles là 9h30 (giờ địa phương) và cất cánh quay đầu lúc 12h30 (giờ địa phương). Máy bay dự kiến khai thác hai đường bay thẳng là tàu thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner.

Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết cho biết, hãng dự kiến bay charter tới Mỹ từ tháng 7. Bên cạnh đường bay Mỹ, Bamboo Airways cũng đang xúc tiến các hoạt động nhằm sẵn sàng bay quốc tế ngay khi được Chính phủ cho phép.

Các đường bay thẳng tới Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… có thể được hãng triển khai ngay từ quý 2 năm nay. Các thủ tục mở mới các tuyến bay thẳng đi Anh, Đức, Tokyo (Nhật Bản), Melbourne, Sydney (Úc), Singapore, Thái Lan, Trung Quốc… cũng đang được hãng tích cực xúc tiến.

Sân bay quốc tế Los Angeles và sân bay quốc tế San Francisco là hai sân bay bận rộn nhất của bang California, lần lượt chia nhau vị trí thứ nhất và thứ hai với sản lượng khách trung bình tương ứng khoảng 70 triệu/năm và 40 triệu/năm.

Trên toàn nước Mỹ, xét về lượng khách, sân bay quốc tế Los Angeles đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các sân bay đông đúc nhất. Sân bay quốc tế San Francisco đứng ở vị trí thứ 7.

Đây đều là hai sân bay lớn nhất khu vực vịnh San Francisco, với mạng lưới bay đến khắp châu Mỹ và là cửa ngõ chính đến châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

Bóc mẽ thủ đoạn ‘mẹ bồng con’ và xe chồng xác

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://baomoi.com/boc-me-thu-doan-me-bong-con-va-xe-chong-xac/c/38608434.epi

Sau vụ 2 ôtô có biển số giống nhau bị phanh phui, độc giả Zing phản ánh thực trạng ‘mẹ bồng con’, xe chồng xác xuất hiện trên mạng để hợp thức hóa các loại xe vi phạm.0:00/0:000:00Nữ miền Bắc

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện những vụ 2 ôtô có biển số giống nhau. Tại quận Hà Đông (Hà Nội), từ việc 2 Mercedes cùng biển số chạm mặt trên đường Tố Hữu, cảnh sát đã phá một đường dây chuyên làm giả giấy tờ các loại xe sang.

Từ những vụ việc trên, nhiều độc giả phán ảnh đến Zing về thực trạng “mẹ bồng con”, xe chồng xác xuất hiện trên mạng xã hội.

Vì sao gọi là “xe ngân”, “xe Lào”, “xe Cam”?

Khi tìm kiếm cụm từ “xe ngân, xe Lào, xe Cam” trên mạng xã hội, không khó để thấy hàng chục hội, nhóm kinh doanh mặt hàng này.

Tại đây, số lượng thành viên không nhiều, tối đa chỉ khoảng vài chục nghìn người, ít hơn hẳn so với các nhóm mua, bán xe khác.

Ông Đặng Trần Khanh, Phó trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho Zing biết các loại xe được rao bán ở các nhóm như vậy có nhiều nguồn gốc khác nhau. Tùy theo nguồn gốc sẽ quyết định tên gọi của chúng.

Phổ biến nhất là “xe ngân” – là loại mà chủ xe vay tiền từ các các tổ chức tín dụng để mua và phải thế chấp giấy tờ. Sau đó, họ sẽ mang xe đi cầm đồ để lấy tiền và bỏ xe. Từ đó, các xe này trở thành xe giả.

Còn xe Cam, xe Lào là các loại thuộc diện tạm nhập, tái xuất tại biên giới Việt Nam – Lào hoặc Việt Nam – Campuchia. Các xe này tạm nhập vào địa bàn cụ thể ở Việt Nam có thời hạn một tháng, hết hạn phải tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Muốn lưu hành tiếp, chủ xe phải lên cửa khẩu xin gia hạn. Vì vậy, để kiểm lời mà không phải tái xuất, họ sẽ bán trao tay với giá rẻ.

Các loại xe này được rao bán công khai. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo ông Khanh, điểm chung của loại xe này là kẻ bán đánh vào lòng tham của nhiều khách hàng. Họ muốn có ôtô sang trọng, nhưng giá rẻ chỉ bằng 30-50% so với xe chính ngạch, hợp pháp.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới cho biết về cơ bản những xe như vậy sẽ không có giấy tờ, biển số. Nếu dùng biển và giấy tờ giả sẽ rất nhanh bị phát hiện. Từ đây, thủ đoạn “mẹ bồng con” được áp dụng để qua mặt cơ quan chức năng.

Ông Khanh lý giải thủ đoạn trên sẽ có 2 ôtô có biển số giống hệt nhau và 2 tình huống xảy ra. “Thứ nhất là xe giả và xe thật cùng chủ sở hữu và trường hợp thứ 2 là chủ xe thật không biết xe mình bị làm giả giấy tờ”, ông Khánh nói.

Còn thuật ngữ xe chồng xác để chỉ thủ đoạn lấy biển kiểm soát thật của một chiếc xe khác có thể là hư hỏng, hết niên hạn rồi gắn sang chiếc xe nhập lậu mới hơn.

Từ kinh nghiệm theo dõi thị trường xe nhiều năm, anh X.T. (ở TP.HCM) cho biết với trường hợp thứ nhất, chủ xe sẽ mua một chiếc ôtô chính ngạch, hợp pháp được đăng ký đúng theo quy định. Sau đó, họ sẽ báo mất toàn bộ giấy tờ và biển số để được cấp lại.

Từ đây, bộ biển số và giấy tờ thật mới được cấp lại sẽ được rao bán cho những người có phương tiện cùng chủng loại. “Như vậy, họ sẽ thoát được nhiều trường hợp. Trừ khi bị CSGT cà số khung, số máy mới bị phát hiện”, anh T. nói.

Anh X.T. cũng cảnh báo người mua lại xe cũ cần cẩn trọng bởi rất có thể trước khi bán xe, chủ cũ đã kịp làm quy trình xin một bộ biển số, giấy tờ mới, sau đó bán cho người có nhu cầu.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết còn có thủ đoạn xe sử dụng giấy tờ thanh lý giả, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng giả để kiểm định, gây khó khăn trong kiểm soát của các đơn vị đăng kiểm do việc liên thông dữ liệu (ngân hàng, cơ quan có thẩm quyền thanh lý tài sản) chưa có. Các đơn vị đăng kiểm phải mất nhiều thời gian và rất khó khăn để xác minh.

Người bán và sử dụng đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo anh Nguyễn Lâm, quản trị viên của một diễn đàn về giao thông với hơn 150.000 thành viên, trong bối cảnh cơ quan chức năng ứng dụng công nghệ vào xử phạt vi phạm giao thông, tình trạng “mẹ bồng con” để lại rất nhiều hệ lụy đối với chủ xe thật.

“Người đi xe thật rất dễ bị xử phạt nguội oan chưa kể trường hợp người đi xe giả gây tai nạn có hậu quả nghiêm trọng”, anh nói.

Còn theo tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, kể cả khi cơ quan chức năng xác minh ra vi phạm và chứng minh chủ xe thật vô tội thì họ cũng mất nhiều thời gian và tiền bạc bởi nguy cơ bị từ chối đăng kiểm hoặc phải đi lại, giải trình nhiều lần.

Đại tá Nguyễn Quan Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của Cục CSGT khuyến cáo trường hợp chủ phương tiện nhận được thông báo vi phạm nhưng không liên quan thì cần bình tĩnh, hợp tác với cơ quan chức năng. Cơ quan công an sẽ kiên quyết điều tra để xử lý phải đúng người, đúng hành vi.

Hai xe cùng chủng loại, cùng biển số gây nhiều hệ lụy cho chủ xe thật. Ảnh: H.Q.

Ông Đặng Việt Hà, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho hay những loại xe “mẹ bồng con” không qua mắt được cơ quan chức năng.

“Hiện cơ sở dữ liệu được liên thông và cơ quan đăng kiểm đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ. Nếu nhận thấy có giấy tờ không đúng với phương tiện hoặc dữ liệu không trùng khớp, chúng tôi sẽ lập tức từ chối kiểm định và chuyển sang cơ quan công an xác minh và xử lý”, ông Hà nói.

Về chế tài đối với người mua, bán, sử dụng ôtô “mẹ bồng con”, luật sư Trần Xuân Tiền, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho biết tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp người bán biển số, giấy tờ để hợp thức hóa xe gian thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với vai trò là đồng phạm giúp sức.

“Nếu thu bất chính từ 300 triệu đồng trở lên thì mức hình phạt cao nhất đến 15 năm tù giam. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”, luật sư nói.

Luật sư cho biết cả người bán và sử dụng xe “mẹ bồng con” đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: Q.T.

Còn đối với trường hợp sử dụng biển số, giấy tờ cấp lại để hợp thức hóa xe nhập lậu rồi bán cho những người chưa tìm hiểu kỹ thông tin xe thì có thể xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự mức hình phạt cao nhất là tù chung thân khi chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Người bán xe lậu, xe gian tùy trường hợp có thể bị xử lý về hai tội danh nêu trên.

Trường hợp cơ quan chức năng xác định chủ xe có hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong khi đó, người mua xe gian nếu không biết nguồn gốc tài sản thì có thể yêu cầu người bán xe cho mình hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận, bồi thường thiệt hại bởi hợp đồng mua bán xe vô hiệu do lừa dối.

Hồng Quang

Hà Nội: Đá vỉa hè vừa lát chưa khô, ôtô xếp hàng đỗ la liệt

LTS – Cơ quan xây dựng nếu không tháo bảng ngăn cấm đậu thì sao xe vào đậu? Hoặc sự thiếu ý thức của dân dư tiền nhưng thiếu ý thức vì thuộc loại sâu bọ lên làm người?

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

https://www.dkn.tv/thoi-su/ha-noi-da-via-he-vua-lat-chua-kho-oto-xep-hang-do-la-liet.html

Hiểu Minh | DKN 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Một số tuyến phố trung tâm của Hà Nội, chủ yếu là tại quận Hoàn Kiếm như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền đang triển khai lát đá vỉa hè bằng đá xanh tự nhiên thay cho gạch block trước đó. Những viên đá vừa được công nhân lát xong, vữa còn chưa khô nhưng hàng chục ôtô đã xếp hàng đỗ la liệt, theo Tuổi Trẻ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, theo quan sát, khi vữa lát đá còn chưa khô, gạch đá còn ngổn ngang, công nhân vẫn đang thi công thì hàng chục ôtô đã đỗ luôn trên vỉa hè.

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Nhiều công nhân lát đá vỉa hè trên phố Hai Bà Trưng cho biết cứ vừa lát xong là đủ các loại xe dừng đỗ. Họ cũng chỉ phụ trách thi công, không làm cách nào được.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trịnh Hoàng Tùng – giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện đang phối hợp với ban quản lý dự án rà soát toàn bộ các điểm đỗ xe vỉa hè để xử lý các điểm đỗ xe trái phép.

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Ngoài ra, đối với những bãi xe có phép sẽ yêu cầu tạm dừng việc trông giữ, đỗ xe trên hè trong thời gian thi công dự án cho đến khi việc lát hè được hoàn thành và đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

Theo Tiền Phong, cuối năm 2020, sự việc tương tự đã từng xảy ở Hà Nôi – dọc tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, dù lực lượng công nhân đang lát đá, thế nhưng hàng chục chiếc xe ô tô vẫn tấp nập ra vào bãi đỗ xe trên vỉa hè (khu vực hồ Thành Công) của Cty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.

Ảnh chụp màn hình Tiền Phong.

Nguồn tin trên cho hay, trong khi đơn vị thi công cho rào chắn hai đầu nhưng không hiểu bằng cách nào ô tô vẫn lọt được lên vỉa hè làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Theo ghi nhận của phóng viên, những khu vực đá lát vỉa hè chưa ráo nước trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng đã cho ô tô đỗ đè lên có dấu hiệu bị bong tróc.

Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

DỰ ÁN BRT Ở HÀ NỘI: NHỮNG SAI PHẠM GIẬT MÌNH, CẦN HỒI TỐ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỀ XUẤT, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

PV Lê Phương Dung

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Việc xuất hiện đề xuất mới đây của Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội để mở thêm 14 làn đường dành riêng cho xe buýt BRT như “xát muối” vào nỗi thống khổ của hàng triệu người dân Thủ đô suốt 5 năm qua vào một dự án tuyến buýt nhanh đáng lẽ cần phải “khai tử” ngay từ trong “trứng nước”.

Còn nhớ, cách đây 5 năm; đúng 8h ngày 31/12/2016, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã phát lệnh cắt băng khai trương và khởi động chính thức tuyến xe buýt nhanh BRT 01 Kim Mã – Yên Nghĩa, tuyến buýt nhanh đầu tiên do Tổng công ty Vận tải Hà Nội vận hành.

Ngay từ khi bắt đầu, tuyến buýt nhanh BRT 01 đã mở ra một chương “đen tối” trong lịch sử giao thông Thủ đô với nhiều hệ lụy, bất cập, hiệu quả kém, lãng phí hạ tầng giao thông, tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng trong giờ cao điểm, kéo theo đó là hàng loạt vi phạm trong công tác khảo sát, đấu thầu, thi công, đầu tư dự án…

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Qua thanh tra Hợp phần I – Xe buýt nhanh (BRT) thuộc Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của nhà thầu và chủ đầu tư – Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Chỉ tính riêng tiền tậu 35 xe buýt “khủng” trị giá 250 tỷ đồng. Nhưng nếu được mục sở thị hệ thống nhà chờ, cầu vượt này, nhiều người sẽ không khỏi giật mình sửng sốt khi biết con số đầu tư cho mỗi hạng mục cũng đều là những con số “khủng”.

TTCP khẳng định, mặc dù được đầu tư với số tiền rất lớn nhưng Dự án chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội phải chịu trách nhiệm gì khi dự án buýt nhanh BRT 14km gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ?

Dư luận rất bức xúc, khi dự án xe buýt nhanh Hà Nội BRT chỉ có hơn 14km mà vốn đầu tư lên tới cả nghìn tỉ và giá mỗi chiếc xe buýt BRT lên đến hơn 5 tỉ đồng. Mặc dù rất đắt đỏ, nhưng khi dự án manh nha thì nhiều chuyên gia “bảo không hiệu quả”, nhưng makeno, dự án vẫn được cập tập triển khai rất hoành tráng và ầm ĩ.Kết quả là sau một thời gian chạy thử với lượng khách đếm trên đầu ngón tay, còn vắng hơn “chùa Bà Đanh” BRT đã thật sự thất bại thảm hại.Vậy xin được hỏi ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi để tiền thuế của dân bị lãng phí cho BRT, khi đã biết trước là không hiệu quả nhưng vẫn cố tìnhlàm bằng được như thế?

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI- -TỐNG CÔNG TY VẬN TÀI HÀ NỘI I TRƯƠNG TUYẾN XE BUÝT NHANH BRT 01 (BẾN XE YÊN NGHĨA KIM MÃ) HÀ NỘI, NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016 Ha HANOI BRT'

Hợp phần xe buýt nhanh có tổng số vốn đầu tư 55,33 triệu USD, bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng, mua sắm đoàn xe, xây dựng nhà chờ, các điểm đầu cuối, depot, trung tâm quản lý BRT, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống vé, hệ thống đèn tín hiệu ưu tiên và các hạng mục phụ trợ khác. Nằm trong dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội, do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, được UBND TP phê duyệt năm 2007 quy ra tiền VND là trên một nghìn tỉ đồng, nhằm kỳ vọng sẽ giải bài toán ùn tắc giao thông. Dự án này sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới.

Ngay từ khi mang mô hình này từ nước ngoài về áp dụng tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng việc đầu tư buýt BRT không đạt hiệu quả như mong đợi, đặc biệt là việc dành không gian biệt lập cho xe buýt BRT. TS Nguyễn Xuân Thủy – nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Giao thông vận tải cho biết: “Không nên thực hiện buýt BRT”. Còn ông Bùi Danh Liên – nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội nói: “Thực tế cho thấy buýt nhanh BRT có những thất bại, bởi hệ thống giao thông chật hẹp, lượng phương tiện quá lớn”.Tương tự, PGS.TS Đinh Thị Thanh Bình – Trưởng Bộ môn quy hoạch và quản lý, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội đánh giá, tuyến buýt BRT chạy làn dành riêng chỉ hiệu quả khi quãng đường chạy đủ dài, lượng hành khách lớn. Nếu chỉ dành riêng được một vài đoạn dài vài kilômét và lượng hành khách không cao, tần suất chạy thấp, xe sức chứa nhỏ thì không mang lại hiệu quả. Nhưng cuối cùng thì mọi ý kiến chuyên gia đều bị gạt sang một bên.♻Để rồi đến thời điểm bắt đầu vận hành vào năm 2017, tuyến này tiêu tốn 41,6 triệu USD trong tổng mức đầu tư 53,6 triệu USD và còn một số hạng mục chưa hoàn thành. Và sau 4 tháng từ chạy thử miễn phí tới chạy thật, trung bình mỗi xe chỉ có 34 khách (thấp nhất) và cao nhất chưa đạt 48 khách. Nhiều chuyên gia khẳng định, đây là một cái giá quá đắt cho một cuộc thử nghiệm thất bại đau đớn!

Lý giải về thất bại của BRT, chuyên gia Nguyễn Xuân Thuỷ cho rằng, đó là do Sở GTVT đã không tham mưu cho thành phố cũng như Ngân hàng Nhà nước mà bê nguyên mô hình ở nước ngoài về áp dụng một cách máy móc. Theo các chuyên gia, nếu quy trách nhiệm thì người đầu tiên phải nhắc tới chính là lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội vào thời điểm triển khai dự án. Không chỉ truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo cần Sở GTVT Hà Nội, mà cần phải “hồi tố” trách nhiệm của những người đã “gật đầu” thôngvqua dự án gây lãng phí này.

Ngoài ra cũng cần phải làm rõ nghi vấn của dư luận liệu có lợi ích nhóm ở đây hay không? Bởi Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận dự án này có nhiều vi phạm, khuyết điểm của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Ban Quản lí dự án, Tư vấn thiết kế tại dự án buýt nhanh BRT Hà Nội gây lãng phí hàng chục tỷ đồng tiền ngân sách.

Kết quả thanh tra cho thấy, Hợp phần BRT khởi công chậm 6 năm so với thời gian phê duyệt và sau 9 năm (hoàn thành 31/12/2016) mới hoạt động. Giá trị nghiệm thu, thanh toán cho toàn bộ Hợp phần là hơn 706 tỷ đồng; tổng giá trị đã thanh toán là 657,5 tỷ đồng.TTCP còn chỉ ra sai pʜạm liên quan tới tài chính ở các gói thầu kiểm tra trong hợp phần I. Tổng số tiền sai pʜạm là 43.570,77 triệu đồng, gồm: Gói thầu 04/BRT-TB (BRT CP08), bao gồm: số tiền 42.405,65 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thiên Thành An xuất bán cho chủ đầu tư đối với 35 xe buýt BRT, giá trị chêɴʜ lệch tăng nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện.Chưa dừng lại đó, mặc dù được đầu tư với số tiền rất lớn nhưng dự án chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, chưa đạt mục tiêu đề ra để hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và từng bước nâng cao chất lượng môi trường của Thành phố…

Tại Kết luận thanh tra, TTCP khẳng định, việc lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hợp phần BRT từ năm 2008 đến năm 2014 thiếu đồng bộ, quy mô gói thầu chưa hợp lý, phải bổ sung điều chỉnh nhiều lần, dẫn đến việc tổ chức đấu thầu bị chậm, không đúng theo kế hoạch được phê duyệt, vi phạm Khoản 2 và Khoản 4 Điều 6 Luật Đấu thầu 2005.

Cuối cùng, Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với những sai phạm nêu trên thuộc: UBND TP.Hà Nội, Sở GTVT, Ban QLDA, Tư vấn thiết kế.Đã quá rõ ràng sự sai phạm dẫn đến thất thoát hàng ngàn tỷ đồng như này, còn chần trừ gì mà không khởi động chiến dịch đốt lò ngay và luôn.

Công an huyện Bình Chánh nói về clip CSGT đánh người

THS2018 – Bọn tụ tập xe gắn máy bị đá cũng không oan. Thường xuyên chạy xe không mũ bảo hiểm, ngang dọc không coi ai ra gì “Mày biết tao là ai không?”

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://plo.vn/thoi-su/cong-an-huyen-binh-chanh-noi-ve-clip-csgt-danh-nguoi-975305.html

Công an huyện Bình Chánh nói về clip CSGT đánh người

(PLO)- Lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, đang xác minh, làm rõ clip tố CSGT đánh người.

Ngày 28-3, trên mạng xã hội lan truyền clip 46 giây ghi lại cảnh một người mặc sắc phục CSGT dùng tay đánh liên tục vào đầu một thanh niên đang ngồi bệt dưới đất.

Tiếp đến, một CSGT khác đến đánh tiếp vào đầu thanh niên này, rồi lôi thêm một ngưởi khác đến ngồi gần thanh niên ban đầu.


CSGT dùng chân đá vào người hai thanh niên. Ảnh chụp màn hình

Clip cũng ghi lại cảnh vị CSGT dùng chân đá về phía hai thanh niên nói trên. Clip được quay qua lớp kính xe ô tô.

Theo xác minh, clip ghi nhận trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM vào chiều 27-3.

Trao đổi với PLO về sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh xác nhận hai CSGT xuất hiện trong clip thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh.

Vị này thông tin: Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã nắm được thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xác minh, sẽ có thông tin chính thức cho báo chí.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, sai đến đâu, xử lý đến đó… Chúng tôi sẽ xử lý cương quyết chứ không bao che” – vị lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh khẳng định.

Cũng theo thông tin từ Công an huyện Bình Chánh, nhóm thanh niên bị đánh nói trên có liên quan đến một vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, được người dân phát hiện và gọi báo cho Công an huyện. Sau đó Công an địa phương đã cử lực lượng xuống xử lý.

Nhóm thanh niên này cũng đã nhiều lần tổ chức tụ tập trên địa bàn huyện.

Trước đó, Công an huyện Bình Chánh đã thực hiện giải tán các nhóm tụ tập chạy xe gây rối ở khu vực các xã Tân Nhựt, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai nhiều lần.

Trong khi đó, nhóm thanh niên cho là họ quay clip để đăng youtube chứ không phải tụ tập đua xe.

Vụ lật xe tải chở gỗ làm 7 người chết: Đề nghị giám định điện thoại của tài xế

Minh Sang 

Ông Khuất Việt Hùng (phải) cho biết sẽ đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa giám định xem tài xế có sử dụng điện thoại khi lái xe hay không (ảnh tổng hợp).

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khi xe ô tô chở keo đâm vào vách núi dốc Bả Vai, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa khiến cả 7 người trong cabin chết thảm đêm 22/3. Ngày 23/3, Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa giám định điện thoại của tài xế xe tải trên.

Chiều 23/3, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 7 người chết ở Thanh Hóa.

Theo Thanh Niên, sau khi quan sát hiện trường, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết sẽ đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành giám định điện thoại của tài xế, xem khi tai nạn xảy ra tài xế này có sử dụng điện thoại, làm ảnh hưởng đến việc điều khiển xe hay không.

“Hiện trường cho thấy khu vực này cơ bản đường dốc, quanh co, nhưng không phải quá khó khăn. Trong khi điều kiện mặt đường bình thường, biển báo cơ bản đầy đủ, không có dấu vết phanh đột ngột, nên chúng tôi sẽ có đề nghị xem người điều khiển phương tiện có sử dụng điện thoại hay không, để chúng ta có kết luận nguyên nhân. Ngoài ra, còn điều tra, làm rõ về nồng độ cồn, và các chất kích thích khác và tải trọng xe xem có chở quá tải hay không”, ông Hùng nói.
Ông Hùng cũng cho hay, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong, làm chết nhiều người. Trong đó, tài xế điều khiển xe cũng chính là chủ xe, chủ doanh nghiệp.

Theo tin trên báo Zing, thường ngày chiếc xe này do người khác lái. Hôm xảy ra vụ việc có thể do ông này không quen đường.

Trong khi đó, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết theo quy định ôtô chỉ được chở tối đa tài xế và 2 người nữa. Trong khi đó thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 7 người, vì vậy việc chở quá số người quy định cũng là một trong nguyên nhân gây ra thương vong lớn.https://www.youtube.com/embed/jNlXk01iMEY

Trước đó, đêm 22/3, xe tải chở gỗ keo trong lúc lưu thông trên tỉnh lộ 530 đã đâm vào taluy dương ở khu vực dốc Bả Vai, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Cú tông mạnh khiến xe bị lật.

Vụ việc làm 7 người tử vong gồm tài xế, phụ xe và 5 công nhân. Họ đang trên đường đi thu hoạch gỗ trở về thì gặp nạn.

Trao đổi với PLO trưa ngày 23/3, Phó Chủ tịch huyện Lang Chánh – ông Phạm Văn Tuấn cho biết, những người gặp nạn trên ca bin xe tải đều là những người lao động đi bốc keo thuê khi đang trên đường trở về nhà với gia đình sau một ngày làm việc. Đa số những người gặp nạn đều có điều kiện kinh tế khó khăn, còn có con nhỏ.

Danh tính 7 nạn nhân trên xe chở keo:

  1. Phạm Thị Bích (sinh năm 1980, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh).
  2. Lê Thị Thi (sinh năm 1988, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh).
  3. Lê Thị Cảnh (sinh năm 1984, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh).
  4. Lê Thị Sơn (sinh năm 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh).
  5. Lê Minh Lá (sinh năm 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh).
  6. Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).
  7. Tô Quanh Văn (sinh năm 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

Công an xác minh 2 xe Mercedes cùng biển ‘chạm mặt nhau’ trên phố Hà Nội

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

CHUYỆN LẠ THỜI @!

Hai xe cùng hãng, cùng biển số, cùng đậu gần nhau…nhưng công an không phân biệt được xe nào là giả?Hai xe cùng biển số 30E – 488.16 trong hệ thống đăng ký là của ô tô Mercedes Benz, sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu vào tháng 3.2012.

Theo giấy tờ, chủ sở hữu là một Công ty TNHH có địa chỉ tại Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.Lạ quá.

Trần Cường

Trancuong.news@gmail.com

Lưu thông trên phố Hà Nội, 2 chiếc xe sang Mercedes Benz cùng biển số đã “chạm mặt nhau”. Công an đang vào cuộc làm rõ sự việc.

Hai xe Mercedes biển số giống hệt nhau "chạm mặt" trên phố /// Ảnh CTV

Hai xe Mercedes biển số giống hệt nhau “chạm mặt” trên phốẢNH CTVMấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 chiếc ô tô Mercedes Benz cùng đời, cùng biển số lưu thông trên phố thuộc địa bàn P.Vạn Phúc (Q.Hà Đông, Hà Nội) đã “chạm mặt nhau”. Nhiều người thắc mắc không biết chiếc xe nào gắn biển thật, biển giả.“2 chiếc Mercedes E300 giống nhau như đúc ở ngay Vạn Phúc, Hà Đông. Một buổi chiều mưa gió, anh chủ xe đằng trước bắt gặp quả “giả hành tôn” nên chặn luôn lại vì không biết tại sao xe mình bao nhiêu lần bị phạt nguội”, tác giả bài đăng chia sẻ. Liên quan đến sự việc này, chiều 1.3, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin sự việc và đã triệu tập những người được cho là chủ phương tiện đến trụ sở Công an P.Vạn Phúc làm việc, làm rõ biển số nào là giả để xử lý.Trong sáng 1.3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này cũng đang vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định.Theo nguồn tin của Thanh Niên, biển số 30E – 488.16 trong hệ thống đăng ký là của ô tô Mercedes Benz, sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu vào tháng 3.2012. Theo giấy tờ, chủ sở hữu là một Công ty TNHH có địa chỉ tại Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phó Cục trưởng Cục CSGT: Người vi phạm trước đây còn xin xỏ, giờ ‘đánh’ luôn CSGT

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Hiểu Minh | DKN 

Một phó cục CSGT nói người vi phạm trước đây còn xin xỏ, giờ đánh luôn CSGT (ảnh tổng hợp).

Tại Hội nghị thông tin báo chí về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2020 do Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức chiều 25/12. Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho hay, ‘người vi phạm trước đây còn xin xỏ, giờ đánh luôn CSGT’.

Ông Đức cho hay, ngoài nguyên nhân từ phía người vi phạm, Cục CSGT cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn có hiện tượng sai phạm, tiêu cực, nhất là văn hóa ứng xử của cán bộ, CSGT khi tiếp xúc với nhân dân còn hạn chế, dẫn đến một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT so sánh với năm 2019, số cán bộ CSGT bị thương vì bị chống đối năm 2020 có giảm nhưng hành vi chống đối ngày càng manh động.

“Trước đây, khi bị dừng xe thì người vi phạm xin xỏ, xin không được mới quay sang chống đối rồi tấn công CSGT. Thế nhưng nay nhiều người không xin xỏ nữa mà tấn công thẳng lực lượng CSGT” – ông trên báo Pháp Luật TP.HCM.

Đặc biệt, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, sẽ thành lập lực lượng liên ngành gồm CSGT, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động để tập huấn các tình huống có thể xảy ra.

Thiếu tướng Đức cũng cho biết, Cục sẽ tập huấn văn hóa ứng xử cho CSGT bởi mọi vấn đề phát sinh giữa CSGT với người dân đều “xuất phát từ văn hóa ứng xử”.

Dừng bay quốc tế với hãng hàng không làm lây dịch Covid-19 ra cộng đồng

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://tuoitre.vn/dung-bay-quoc-te-voi-hang-hang-khong-lam-lay-dich-ra-cong-dong-20201201194801223.htm

Dừng bay quốc tế với hãng hàng không làm lây dịch Covid-19 ra cộng đồng
Ảnh: Bộ Y tế.

Bộ GTVT vừa có văn bản hoả tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nêu rõ, các hãng để các thành viên tổ bay vi phạm các quy định về cách ly y tế, phòng chống dịch, làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng thì yêu cầu tạm dừng thực hiện các chuyến bay quốc tế.

Nội dung công văn hoả tốc của Bộ GTVT nêu rõ, nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên các chuyến bay chở khách về Việt Nam là rất cao. Các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2 liên tục được ghi nhận, trong đó có cả tiếp viên hàng không.

Sau khi xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng là tiếp viên của Vietnam Airlines, Bộ GTVT yêu cầu tạm dừng thực hiện các chuyến bay quốc tế đối với các hãng hàng không để thành viên tổ bay vi phạm các quy định về cách ly y tế, phòng chống dịch làm lây nhiễm ra cộng đồng.

Các hãng bay phải thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với thành viên tổ bay khi về đến Việt Nam theo quy định. Trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú cũng phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước đó, để tránh dịch Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu thực sự cần thiết.

Thủ tướng đánh giá việc doanh nghiệp tự tổ chức cách ly như Vietnam Airlines vừa qua là lỏng lẻo, yêu cầu Bộ GTVT cùng với Bộ Y tế chỉ đạo cụ thể về việc cách ly các tổ bay, các tiếp viên của các hãng hàng không một cách nghiêm túc, đúng quy định, không để tình trạng lỏng lẻo như vừa qua. Mọi chuyến bay phải tập trung ở khu cách ly quân đội, khu cách ly tại địa phương đủ tiêu chuẩn, bãi bỏ việc cách ly do doanh nghiệp thực hiện.

Phi hành đoàn chuyến bay chở công dân từ Guinea Xích Đạo về nước
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo báo Thanh Niên, ngày 2/12, Vietnam Airlines chính thức xin lỗi vì ca lây nhiễm Covid-19 từ tiếp viên của hãng do không tuân thủ quy định cách ly. Hãng này cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, xử lý tất cả các cá nhân, tổ chức căn cứ trên mức độ sai phạm.

Ngày 2/12, lãnh đạo Vietnam Airlines đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các ông Phan Ngọc Linh, Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines; và Dương Quan Nhân, Phó đoàn trưởng, Trưởng ban Quản lý cơ sở lưu trú, cách ly tập trung phía nam, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến việc vi phạm quy định cách ly tại khu cách ly tập trung của tổ bay và cách ly tổ bay tại nhà.