Các nước lớn va nhau chan chát tại kỳ họp LHQ

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

https://www.tienphong.vn/the-gioi/cac-nuoc-lon-va-nhau-chan-chat-tai-ky-hop-lhq-1724848.tpo

TPO – Ngày 21/9 (giờ Mỹ), các lãnh đạo thế giới tham gia họp trực tuyến để kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp quốc (LHQ), trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng ở nhiều nơi và một số nước thách thức hiệu quả cũng như tinh thần đoàn kết của tổ chức gồm 193 quốc gia thành viên.

Trụ sở Liên Hợp quốc tại TP New York
Trụ sở Liên Hợp quốc tại TP New York

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp quan trọng đến LHQKhi COVID-19 bắt đầu lan ra khắp thế giới từ đầu năm nay, hàng triệu người buộc phải ở nhà và đối diện với nhiều khó khăn kinh tế, các quốc gia trở lại với chính sách đóng cửa và các nhà ngoại giao cho biết LHQ cũng chật vật trong nỗ lực khẳng định mình.Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đạt tới điểm sôi vì đại dịch, và Bắc Kinh cũng nỗ lực tạo ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới để thách thức vai trò lãnh đạo truyền thống của Mỹ. 

Virus corona bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc từ cuối năm ngoái và Washington cáo buộc Bắc kinh thiếu minh bạch trong việc công bố tính nghiêm trọng của dịch bệnh. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ. Trong một thông điệp được cho là hướng vào Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu ngày 21/9: “Không quốc gia nào có quyền thống trị các vấn đề toàn cầu, kiểm soát vận mệnh của người khác, hoặc giữ lợi thế phát triển chỉ cho riêng mình. Không ai nên được quyền làm bất kỳ điều gì mình muốn và trở thành bá chủ, kẻ bắt nạt hoặc làm ông chủ của thế giới. Chủ nghĩa đơn là ngõ cụt”. 

Phát biểu này của ông Tập không nằm trong video ghi hình trước để gửi tới phiên họp mà ở trong tuyên bố dài hơn do phái đoàn Trung Quốc gửi lên LHQ. Trung Quốc tự mô tả mình là người cổ vũ hàng đầu cho chủ nghĩa đa phương khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi trọng hợp tác quốc tế, khiến Washington rút khỏi các thỏa thuận toàn cầu như biến đổi khí hậu và Iran, và rời khỏi Hội đồng nhân quyền LHQ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Cherith Norman Chalet phát biểu trước Đại hội đồng LHQ rằng tổ chức thế giới này có nhiều cách để chứng minh “kinh nghiệm thành công”, nhưng cũng “có những lý do để lo ngại”. 

“LHQ đã cưỡng lại cải cách quan trọng quá lâu, thiếu minh bạch quá thường xuyên, và quá mong manh trước hoạt động của các chế độ chuyên quyền và độc tài”, bà Chalet nói. 

Mỹ rút khỏi WHO sau khi ông Trump cáo buộc “tổ chức này là con rối của Trung Quốc”, nhưng WHO bác bỏ.Nga cảnh báo “bất hoà gia tăng” Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói về “bất hòa gia tăng” trong cộng đồng quốc tế mà một số nước gây ra khi can dự vào công việc nội bộ của nước khác và áp trừng phạt đơn phương – một sự chỉ trích rõ ràng nhằm vào Mỹ. 

“Thế giới đang mệt mỏi với những ranh giới phân chia, sự chia rẽ giữa họ và chúng ta. Thế giới cần hỗ trợ và hợp tác đa phương ngày càng nhiều hơn”, ông Lavrov nói. 

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói rằng đại dịch đã phơi bày sự mong manh của thế giới. “Ngay nay chúng ta có thừa những thách thức đa phương và thiếu giải pháp đa phương”, ông nói. Hội đồng Bảo an mất đến mấy tháng để thống nhất quan điểm ủng hộ lời kêu gọi của ông Guterres về ngừng bắn toàn cầu nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia tập trung đối phó với COVID-19. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng lợi ích của từng quốc gia thành viên đã buộc LHQ phải thụt lùi những lý tưởng của mình “quá thường xuyên”. “Những nước mà chúng ta tin rằng chúng ta có thể thích nghi một mình tốt hơn thì đã làm sai. Hạnh phúc là thứ chúng ta chia sẻ, và khổ đau cũng cùng trải qua. Chúng ta là một thế giới”, bà Merkel nói trước Đại hội đồng. 

Nhiều nhà lãnh đạo kêu gọi cải tổ LHQ và đặc biệt là Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, cho rằng thật không công bằng khi chỉ có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh là thành viên thường trực và có quyền phủ quyết. “Một cấu trúc của hội đồng khiến vận mệnh của hơn 7 tỷ người phụ thuộc vào lòng nhân từ của 5 quốc gia thì vừa không công bằng vừa không bền vững”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói.

BÌNH GIANG

theo Reuters

Liên Hiệp Quốc chấn động với hình ảnh ‘hành lạc’ trên xe công vụ

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Hình ảnh “chấn động” trên xe công vụ Liên Hiệp Quốc. (Hình chụp qua video)

TEL AVIV, Israel (NV) – Một video được trang Inner City Press tung ra cho thấy một người, trong trang phục phụ nữ màu đỏ, ngồi trên đùi một người đàn ông trong một chiếc xe mang huy hiệu của tổ chức Liên Hiệp Quốc.

Cách chuyển động của người mặc áo đỏ này gợi ý cả hai đang “hành lạc” ở băng ghế sau, trong khi xe đang chạy với người ngồi ở phía trước (link: https://twitter.com/innercitypress/status/1275510127806865408).

Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho biết ông Guterres rất sửng sốt và chấn động với những hình ảnh trong đoạn video, theo Fox News.

“Việc này đi ngược lại tất cả lập trường của tổ chức Liên Hiệp Quốc, và chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra việc hành xử không đúng mực này của nhân viên,” ông Dujarric nói tiếp. “Chúng tôi biết chỗ xảy ra sự việc trên, và đó là chiếc xe của Cơ Quan Gìn Giữ Hòa Bình của Liên Hiệp Quốc (UNTSO).”

Theo những nguồn tin trong cuộc, sự việc kể trên xảy ra tại Israel.

Trang của tổ chức Inner City Press, tung ra đoạn video trên. Đây là trang chuyên tố cáo những hoạt động của tổ chức quốc tế này trong nhiều năm.

Theo trang này, chiếc xe trên của cơ quan UNTSO thuộc văn phòng tại Tel Aviv, Israel.

Cơ quan này cũng đưa ra thông báo nhấn mạnh: “Không dung thứ cho những hành động bất xứng, bao gồm những hoạt động lạm dụng và bạo hành tình dục.”

Theo BBC, trong năm 2019, có 175 báo cáo bạo hành và lạm dụng tình dục tại UNTSO.

Cơ quan UNTSO được thành lập năm 1948 để theo dõi tình hình ngưng bắn trong khu vực.

Theo trang mạng chính thức của cơ quan này cho biết, nhân viên ở đây theo dõi tình hình ngừng bắn, và các vi phạm thỏa ước hòa bình, ngăn ngừa tình trạng leo thang bạo lực trong khu vực Trung Đông. (MPL) [qd]

Toàn văn bức thư của TT Trump gửi TGĐ WHO, cảnh báo sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

image.png

Ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư cho Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong đó, ông cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn cho WHO nếu tổ chức này không cam kết “cải thiện đáng kể” trong 30 ngày tới, hơn nữa Hoa Kỳ sẽ xem xét lại tư cách thành viên của mình trong tổ chức này. Dưới đây là nguyên văn của bức thư:

image.png

Kính gửi: Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tổng Giám Đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO

Geneva, Thụy Sỹ

Thưa ông Tedros,

Ngày 14/4/2020, tôi đã quyết định ngừng tài trợ của Hoa Kỳ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO để tiến hành điều tra về những sai lầm của WHO trong vấn đề ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh COVID-19. Cuộc điều tra này đã khẳng định rất nhiều những quan ngại nghiêm trọng mà tôi đưa ra vào tháng Tư và cũng xác định được nhiều vấn đề khác chắc chắn liên đới tới WHO. Đặc biệt là vấn đề WHO hoàn toàn phụ thuộc vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dưới đây là những gì kết quả điều tra của chúng tôi khẳng định:

  • WHO đã làm ngơ một cách có hệ thống trước những báo cáo đáng tin cậy về tình trạng lây lan của virus Corona từ đầu tháng 12/2019 và thậm chí cả báo cáo của tạp chí Y khoa Lancet Medical trước đó. Mặc dù rõ ràng là tin tức của chính quyền Trung Quốc có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng WHO không hề tiến hành điều tra, thậm chí cả những tin tức từ chính quyền tỉnh Vũ Hán.
  • Trước ngày 30/12/2019, văn phòng của WHO tại Bắc Kinh đã biết đang tồn tại “một quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng” tại Vũ Hán. Trong thời gian từ ngày 26/12/2019 đến ngày 30/12/2019, dựa trên dữ liệu của hồ sơ bệnh nhân được gửi đến hàng loạt các công ty nghiên cứu gen, truyền thông của Trung Quốc đã nhấn mạnh bằng chứng về sự xuất hiện của một chủng virus mới tại Vũ Hán. Hơn nữa, trong thời gian này, bác sĩ Zhang Jixian [Trương Kế Tiên] của Bệnh viện Đông Tây y Tỉnh Hồ Bắc đã thông báo cho các nhà chức trách Y tế về một chủng virus Corona mới đã gây ra một căn bệnh mới và đã lây nhiễm cho khoảng 180 bệnh nhân. 
  • Ngày 31/12, các nhà chức trách Đài Loan đã thông báo với WHO rằng có một chủng virus Corona mới có thể lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, WHO đã giữ im lặng và không hề thông báo những thông tin quan trọng này cho thế giới, có lẽ là vì lý do chính trị.
  • Theo Nguyên tắc Y tế Thế giới (IHR), trong vòng 24 giờ đồng hồ, các quốc gia phải có trách nhiệm thông báo về nguy cơ của tình trạng y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, trước ngày 31/12, Trung Quốc đã không hề thông báo với WHO về tình trạng một số ca nhiễm trùng phổi ở Vũ Hán không rõ nguyên nhân, mặc dù họ đã biết về những ca bệnh này từ nhiều ngày hoặc nhiều tuần trước.
  • Bác sĩ Zhang Yongzhen [Trương Vĩnh Chấn] từ Trung tâm Y tế Cộng đồng Thượng Hải cho biết, vào ngày 5/1/2020, ông đã tìm ra trình tự bộ gen của virus và đã báo cáo cho các nhà chức trách y tế. Tuy nhiên, 6 ngày trôi qua mà chính quyền không hề công bố phát hiện của ông. Ngày 11/1/2020, [sau 6 ngày], bác sĩ Zhang đã tự thông báo lên mạng phát hiện của mình. Ngay ngày hôm sau, chính quyền đã đóng cửa phòng thí nghiệm của ông với ly do để “sửa chữa”. Ngay cả WHO cũng thừa nhận rằng việc bác sĩ Zhang đưa thông tin lên mạng “là một hành động rất minh bạch”. Thế nhưng WHO lại hoàn toàn im lặng trước việc chính quyền đóng cửa phòng thí nghiệm của ông Zhang, và trước việc ông khẳng định rằng ông đã thông báo cho chính quyền về phát hiện của mình từ 6 ngày trước đó. 
  • WHO thường xuyên công bố thông tin không chính xác hoặc sai lệch.
  • Ngày 14/1/2020, WHO lại một lần nữa xác nhận thông tin lừa đảo rằng virus không lây truyền giữa người với người, với tuyên bố: “Điều tra sơ bộ của các nhà chức trách Trung Quốc cho thấy không có bằng chứng rõ ràng về việc virus Corona chủng mới (2019-nCov) lây truyền giữa người với người ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tuyên bố này của WHO hoàn toàn trái ngược với những báo cáo đã bị kiểm duyệt trước đó ở Vũ Hán.
  • Ngày 21/1/2020, ông đã bị ông Tập Cận Bình gây áp lực để không công bố tình trạng khẩn cấp đối với sự bùng phát của virus Corona. Ông đã chấp nhận điều này. Đến ngày hôm sau, ông thông báo với thế giới rằng tình hình virus Corona không phải là “Tình trạng Khẩn cấp về Sức khỏe Cộng đồng Toàn cầu”. Nhưng sau đó chỉ 1 tuần, vào ngày 30/1/2020, trước các bằng chứng quá rõ ràng, ông đã phải đưa ra tuyên bố ngược lại. 
  • Ngày 28/1/2020, sau khi sang Bắc Kinh gặp chủ tịch Tập, đáng lẽ phải lên tiếng về việc chính quyền Trung Quốc “diệt khẩu” hoặc trừng phạt một số bác sĩ đã cảnh báo về dịch bệnh cho công chúng và cấm các viện nghiên cứu công bố thông tin về virus, ông lại khen ngợi chính phủ Trung Quốc “minh bạch” về tình hình dịch bệnh virus Corona cũng như tuyên bố rằng Trung Quốc đã đưa ra “chuẩn mực mới để kiểm soát sự bùng phát của virus” và “Trung Quốc đã kìm hãm dịch bệnh cho thế giới”. 
  • Thậm chí ngay cả sau khi tuyên bố quá chậm trễ về “Tình trạng Khẩn cấp về Sức khỏe Toàn cầu” vào ngày 30/1/2020, ông cũng không hề thúc đẩy Trung Quốc kịp thời cho phép đoàn chuyên gia của WHO tới khảo sát thực tế. Điều này dẫn đến việc họ phải chờ đợi hai tuần. Đến ngày 16/2/2019, đoàn chuyên gia của WHO mới được vào Trung Quốc. Tuy nhiên, họ đã phải trì hoãn đến những ngày cuối của chuyến đi mới được phép tới Vũ Hán. Thật lạ lùng là WHO hoàn toàn không lên tiếng khi Trung Quốc từ chối cho phép hai bác sĩ của Hoa Kỳ trong đoàn chuyên gia của WHO được vào Vũ Hán.
  • Ông đã rất khen ngợi lệnh hạn chế [hoặc cấm] di chuyển nghiêm ngặt trong nước của Trung Quốc, nhưng ông lại phản đối khi tôi ra lệnh cấm nhập cảnh đối với khách du lịch từ Trung Quốc. Tôi đã vẫn áp dụng chế tài này mặc dù ông không muốn tôi làm như vậy với Trung Quốc. Chiêu trò chính trị này của ông đã đem đến nguy hiểm cho bao nhiêu quốc gia khi họ dựa vào thông tin của ông để ứng phó với tình hình.
  • Vào ngày 03/2/2020, Trung Quốc đã liên tục thúc ép các nước khác phải gỡ bỏ hoặc cho dừng các lệnh giới hạn đi lại. Chiến dịch gây sức ép này càng được củng cố bởi tuyên bố không chính xác của ông vào ngày hôm đó, trong đó khẳng định sự lây lan của chủng virus này bên ngoài Trung Quốc đại lục vẫn còn “ít và chậm”, và rằng “khả năng [chủng virus này] có thể lan truyền ra bất kỳ đâu ngoài Trung Quốc vẫn rất thấp”. 
  • Vào ngày 03/3/2020, WHO đã trích dẫn số liệu từ giới chức Trung Quốc để khỏa lấp nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng của nguồn lây nhiễm từ bệnh nhân không triệu chứng, nói với thế giới rằng “COVID-19 không truyền nhiễm nhanh bằng bệnh cúm” và khác với cảm cúm thông thường, chứng bệnh này không bị lây nhiễm chính từ nguồn bệnh là “những người nhiễm bệnh nhưng chưa bị ốm”. WHO nói với thế giới rằng, các bằng chứng của Trung Quốc “cho thấy rằng chỉ có 1% trong tổng số các ca bệnh được báo cáo là những ca nhiễm không triệu chứng, vào hầu hết các trường hợp này đều có biểu hiện các triệu chứng trong 2 ngày tiếp theo”. Tuy nhiên, trích dẫn các nguồn dữ liệu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi khác, rất nhiều chuyên gia đã cực lực nghi ngờ những khẳng định này. Tới nay đã có thể thấy rõ những lời quả quyết của Trung Quốc, được WHO giới lặp lại, là hoàn toàn thiếu chính xác. 
  • Tới khi ông chịu công bố chủng virus này là một đại dịch vào ngày 11/3/2020, căn bệnh này đã giết chết hơn 4.000 người và lây nhiễm tới hơn 100.000 người tại ít nhất 114 quốc gia trên thế giới. 
  • Vào ngày 11/4/2020, các Đại sứ quán của nhiều nước châu Phi đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vấn đề các công dân châu Phi bị phân biệt đối xử do có liên quan tới tình hình đại dịch ở Quảng Châu và các thành phố khác tại Trung Quốc. Ông biết rõ rằng giới chức Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch cưỡng chế phong tỏa, trục xuất và từ chối cung cấp dịch vụ đối với những người mang quốc tịch của các quốc gia này. Ông không hề có bất kỳ bình luận nào về những hành động phân biệt đối xử vì lý do sắc tộc của Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với lời phàn nàn có cơ sở đầy đủ của Đài Loan về việc ông đã không xử lý tốt đại dịch, ông lại gọi đó là phân biệt chủng tộc mà không có bất kỳ căn cứ nào. 
  • Xuyên suốt cuộc khủng hoảng này, WHO đã rất kiên trì một cách khó hiểu khi dành hết lời ca ngợi sự “minh bạch” đáng quan ngại của Trung Quốc. Ông đã rất nhất quán tham gia vào những lần vinh danh này, dù cho Trung Quốc đã làm mọi thứ ngoại trừ minh bạch. Ví dụ vào hồi đầu tháng Một, Trung Quốc đã yêu cầu tiêu hủy các mẫu xét nghiệm virus, ngăn trở thế giới tiếp cận tới những thông tin trọng yếu. Thậm chí ngay lúc này, Trung Quốc vẫn tiếp tục phá bỏ các Quy định Y tế Quốc tế, bằng cách từ chối chia sẻ các dữ liệu, mẫu xét nghiệm virus và các trường hợp cách ly một cách chính xác và kịp thời, đồng thời che đậy các thông tin quan trọng về chủng virus này và nguồn gốc của nó. Và, cho đến hôm nay, Trung Quốc vẫn từ chối cấp quyền truy cập cho thế giới tiếp cận các nhà khoa học và các cơ sở liên quan [tới đại dịch] của mình, trong khi ngang nhiên tung tin đổ lỗi trên diện rộng và kiểm duyệt chính các chuyên gia của mình. 
  • WHO đã thất bại trong việc công khai yêu cầu Trung Quốc tiếp nhận một cuộc điều tra độc lập để tìm hiểu về nguồn gốc của chủng virus này, mặc dù chính Ủy ban Khẩn cấp của tổ chức này gần đây đã đưa ra lời xác nhận sẽ thực hiện [cuộc điều tra độc lập]. Sự thất bại này của WHO đã thúc đẩy các quốc gia thành viên của tổ chức này áp dụng Giải pháp “Ứng phó COVID-19” trong Hội nghị năm nay của Hội đồng Y tế Thế giới (WHA), nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Hoa Kỳ và rất nhiều quốc gia khác, về việc thực hiện một cuộc đánh giá toàn diện, độc lập không phụ thuộc về cách thức WHO xử lý cuộc khủng hoảng. Giải pháp này đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra về nguồn gốc của chủng virus, vốn là điều tất yếu giúp thế giới hiểu được cách thức tốt nhất để chống lại dịch bệnh. 

Có lẽ, điều tồi tệ nhất trong số những thất bại kể trên là việc chúng ta biết rõ WHO đã có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Chỉ vài năm trước đây, dưới dự lãnh đạo của một vị Tổng Giám đốc khác, Tổ chức Y tế Thế giới đã cho thế giới thấy họ có thể làm những gì. Trong năm 2003, trong công cuộc chống lại đại dịch Hội chứng Hô hấp Cấp tính nặng (SARS) tại Trung Quốc, Tổng Giám đốc lúc bấy giờ là bà Harlem Brundtland đã mạnh dạn tuyên bố khuyến nghị khẩn cấp về việc đi lại đầu tiên của WHO trong vòng 55 năm, khuyến cáo chống lại việc di chuyển qua lại giữa khu vực tâm chấn của vụ dịch nằm ở phía nam Trung Quốc. Bà cũng không ngần ngại lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đẩy sức khỏe của toàn thế giới vào hiểm cảnh bằng việc cố ý che đậy sự bùng phát của dịch bệnh thông qua các phương thức của chính quyền này như bắt giữ những “người thổi còi” (người tiên phong tố cáo/ công bố thông tin) và kiểm duyệt các phương tiện truyền thông. Rất nhiều sinh mạng đã có thể được cứu nếu ông cũng noi theo tấm gương của bác sĩ Brundtland. 

Có thể thấy rõ ràng những quyết định sai lầm của ông và tổ chức của ông trong công tác ứng phó với đại dịch đã khiến thế giới phải trả giá quá đắt. Hướng đi duy nhất lúc này dành cho WHO là phải chứng minh tổ chức này có thể tách biệt độc lập khỏi Trung Quốc. Chính quyền của tôi đã bắt đầu các cuộc thảo luận với ông về việc tái cơ cấu tổ chức này. Nhưng hành động phải được thực hiện nhanh chóng. Chúng ta không thể tốn thêm thời gian hơn nữa. Đó là lý do vì sao đây là nhiệm vụ của tôi, với tư cách là Tổng thống của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, thông báo tới ông rằng, nếu Tổ chức Y tế Thế giới không cam kết sẽ có những cải thiện đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ thực hiện việc đóng băng vĩnh viễn đối với các khoản tài trợ của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ dành cho WHO và cân nhắc về tư cách thành viên của quốc gia chúng tôi trong tổ chức này. Tôi không thể để những đồng tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ tiếp tục là nguồn hỗ trợ tài chính cho một tổ chức mà, trong tình hình hiện tại, rõ ràng không hề phục vụ cho lợi ích của người dân Hoa Kỳ. 

Trân trọng, 

Donald Trump

Du Miên; Nguyên Hương

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi gần 60 nước ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Lãnh đạo của hai ủy đối ngoại của Hạ viện và Thượng viện Mỹ hôm thứ Sáu (8/5) đã viết thư gửi gần 60 nước kêu gọi họ ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

 Nghị sĩ Mỹ đưa ra lý do rằng việc Đài Loan tham gia WHO là cần thiết cho nỗ lực toàn cầu rộng lớn ứng phó với đại dịch virus corona.

trong lá thư gửi gần 60 nước hôm 8/5, các nhà lập pháp Mỹ viết: “Khi thế giới hợp tác chống lại sự lây lan của COVID-19, virus corona chủng mới được xác nhận lần đầu tại Vũ Hán, Trung Quốc, thì đây là thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết cho tất cả các quốc gia cần phải đặt ưu tiên về sức khỏe và an toàn toàn cầu lên trên chính trị”.

Các nghị sĩ Mỹ ký vào lá thư nêu trên gồm Dân biểu Dân chủ Eliot Engel, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện; Dân biểu Michael McCaul, lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện; Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Thượng nghị sĩ Bob Menendez, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Ủy ban 

Đối ngoại Thượng viện.

Các nghị sĩ Mỹ đã gửi thư tới gần 60 quốc gia cả lớn và nhỏ, có “cùng chí hướng” và là đồng minh của Đài Loan, trong đó có Canada, Thái Lan, Nhật Bản, Đức, Anh Quốc, Ả Rập Saudi và Úc.

Trung Quốc trước nay vẫn chỉ xem Đài Loan là lãnh thổ ngoài khơi xa của họ. Bắc Kinh nói rằng nỗ lực của Đài Loan nhằm tham gia phiên họp của WHA sẽ thất bại và họ khẳng định cố gắng đó của Đài Bắc chỉ dựa trên mục tiêu chính trị, không phải xuất phát từ lo lắng  về vấn đề sức khỏe toàn cầu.

Bắc Kinh coi Đài Loan là “một tỉnh bướng bỉnh” phải quay trở lại đất liền, bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh cho biết hòn đảo cần sự đồng ý từ Bắc Kinh để tham gia Hội đồng Y tế Thế giới (WHO) vì Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Tài khoản Twitter của phái đoàn ngoại giao Mỹ tại LiênHiệp Quốc (USUN) hôm 1/5 viết: “Liên Hiệp Quốc được thành lập như một cơ sở phục vụ mọi tiếng nói, một diễn đàn cho mọi quan điểm, góc nhìn đa dạng và thúc đẩy tự do con người. Việc cấm Đài Loan đặt chân vào Liên Hiệp Quốc là sự sỉ nhục không chỉ đối với người dân Đài Loan đầy tự hào mà còn đối với các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc”.

USUN còn phát động một phong trào ủng hộ Đài Loan trên Twitter với hastag tweetforTaiwan (tweet vì Đài Loan) để kêu gọi việc đưa quốc gia này vào các tổ chức quốc tế bất chấp sức ép từ Trung Quốc.

Trung Quốc: Đài Loan sẽ không thể tham gia hội nghị WHO

“Hãy tham gia cùng chúng tôi vào phong tràoTweetforTaiwan, yêu cầu Đài Loan được gia nhập Hội đồng Y tế Thế giới để Đài Loan có thể đem khả năng chuyên môn xuất sắc của họ vào cuộc chiến chống COVID-19.

Thế giới cần Đài Loan trong cuộc chiến này! Hãy nói với WHO rằng đây là lúc Đài Loan cần được lắng nghe.”

Nhưng Đài Loan vẫn chưa được Ban thư ký WHO mời tham gia hội nghị video WHA vào ngày 18 và 19-05.

Ban thư ký đã nói rằng họ cần sự chấp thuận của 194 thành viên trước khi có thể làm điều này. 

Ngày 11-05, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu cho biết Bắc Kinh đã ký một biên bản ghi nhớ bí mật với WHO vào năm 2005 đã ảnh hưởng đến sự tham gia của Đài Loan trong WHA và các sự kiện liên quan.

Tổng thống Mỹ thông qua luật hỗ trợ quốc tế với Đài Loan – Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Trung Quốc dự kiến phản ứng mạnh đạo luật này.

Hành động này như thêm đổ dầu vào lửa cho quan hệ Mỹ – Trung vốn đang căng như dây đàn sau các màn đấu khẩu qua lại giữa hai nước về nơi khởi phát của chủng virus corona mới gây dịch viêm phổi hô hấp cấp (COVID-19).

Theo đó, TT Trump nhiều lần gọi virus này là “virus Trung Quốc” (Chinese virus).

Đạo luật Sáng kiến bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế Đài Loan (TAIPEI Act) mà TT Trump vừa ký thành luật trong ngày 26-3 (giờ Mỹ) nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng.

Luật này đòi hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ phải báo cáo Quốc hội về các bước thực hiện để tăng cường quan hệ ngoại giao của Đài Loan. Đồng thời đòi hỏi Mỹ thay đổi quan hệ với các quốc gia đã phá hủy an ninh và sự thịnh vượng của Đài Loan.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan ca ngợi luật mới của Mỹ và cảm hơn Mỹ vì đã hỗ trợ “không gian ngoại giao” của Đài Loan và giúp Đài Loan gia nhập (các tổ chức) quốc tế.

Đạo luật quy định Mỹ nên ủng hộ tư cách thành viên của Đài Loan trong tất cả tổ chức quốc tế, trong đó tình trạng nhà nước không phải là yêu cầu và nói rằng Đài Loan nên được cấp tư cách quan sát viên trong các tổ chức quốc tế thích hợp khác

Trung Quốc phản đối việc Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hiệp Quốc

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

TTO – Trung Quốc đã lập tức phản đối sau khi đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc ủng hộ việc Đài Loan gia nhập tổ chức này, theo Hãng tin AP ngày 2-5.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Mỹ đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc sau khi kêu gọi Liên Hiệp Quốc chấp nhận Đài Loan – Ảnh: UNODC

Phái đoàn đại diện Mỹ tại LHQ đăng trên Twitter rằng LHQ được thành lập để đại diện cho “tất cả tiếng nói”, đón nhận “sự đa dạng trong cách nhìn và thái độ” đồng thời ủng hộ quyền con người.

“Ngăn Đài Loan tham gia LHQ là đối đầu với những người Đài Loan đầy tự hào và cả nguyên tắc của LHQ”, phía đoàn đại diễn Mỹ viết tiếp. Nội dung này sau đó đã được Đại sứ Mỹ tại LHQ Kelly Craft chia sẻ lại.

Người phát ngôn phái đoàn Trung Quốc tại LHQ gọi bài đăng của phía Mỹ “vi phạm nghiêm trọng” nghị quyết của Đại hội đồng LHQ, 3 thông cáo chung của Mỹ và Trung Quốc, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc.

“Đây là can thiệp quá mức tới vấn đề nội bộ của Trung Quốc và ảnh hưởng sâu sắc tới tinh thần của 1,4 tỉ người Trung Quốc.

Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới này. Chính phủ của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc và Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc”, người phát ngôn trên tuyên bố.

Việc Mỹ đột ngột khơi dậy vấn đề Đài Loan theo sau những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc vì đại dịch COVID-19.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tuyên bố có thể đại diện cho hòn đảo này tại LHQ.

Đài Loan rời LHQ năm 1971 khi Trung Quốc tham gia tổ chức này. Cũng từ đó, Đài Loan bị loại khỏi tất cả các tổ chức khác của LHQ.

NGUYÊN HẠNH

Lần đầu tiên có tuyên bố về thảo luận mở liên quan đến Hiến chương Liên hợp quốc

TGVN. Phiên thảo luận mở thu hút đông đảo nhất các nước thành viên, lần đầu tiên ra tuyên bố về thảo luận mở liên quan đến Hiến chương Liên hợp quốc… được nhấn mạnh trong trả lời phỏng vấn báo chí của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/1.

lan dau tien co tuyen bo ve thao luan mo lien quan den hien chuong lien hop quoc
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/1 tại trụ sở Liên hợp quốc, New York. (Nguồn: UN)

Về kết quả của phiên họp mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề “Tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, bảo vệ hòa bình và an ninh”, Phó Thủ tướng cho biết: “Đây là chủ đề chúng ta đề xuất, sáng kiến của Việt Nam đưa ra rất đúng lúc. Đúng lúc bởi vì năm 2020 này chúng ta cũng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc cũng như ra đời Hiến chương Liên hợp quốc”.

Việc trùng vào lễ kỷ niệm như thế đã nói lên ý nghĩa lịch sử cũng như giá trị của Hiến chương Liên hợp quốc. Đáng chú ý là chủ đề đưa ra thảo luận vào thời điểm có rất nhiều vấn đề đang xảy ra trên thế giới, nhất là các xung đột, các mối đe dọa đang hiện hữu ở nhiều nơi và trong đó có những vấn đề liên quan tới việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.

Do đó, theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, chủ đề thảo luận đã lôi cuốn, thu hút sự quan tâm của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, chứ không phải chỉ trong thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. “Chưa bao giờ có một phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lại có sự tham gia đông đảo nhất các thành viên Liên hợp quốc với hơn 110 nước đã đăng ký tham gia phát biểu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thực tế là trước đây, Hội đồng Bảo an đã tổ chức một vài phiên thảo luận mở liên quan đến vấn đề Hiến chương Liên hợp quốc vào các năm 2015, 2016 và 2018, nhưng phiên lần này thu hút sự quan tâm lớn nhất của các nước tham gia.

Và một điều nữa, cũng tại phiên thảo luận mở này, theo chia sẻ của Phó Thủ tướng, “lần đầu tiên trong lịch sử Liên hợp quốc chúng ta đã có được một tuyên bố về thảo luận mở liên quan đến Hiến chương Liên hợp quốc”.

Điều đó nói lên tầm quan trọng cũng như sự thành công của phiên thảo luận mở và đó cũng là sáng kiến của Việt Nam ngay từ tháng đầu tiên với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như là tháng đầu tiên đảm đương vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

lan dau tien co tuyen bo ve thao luan mo lien quan den hien chuong lien hop quoc
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Nguồn: UN)

Về các ưu tiên của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhất là trong tháng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Phó Thủ tướng cho biết: Ngay từ khi tham gia Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã đặt ra những ưu tiên riêng, đồng thời phải phù hợp với những ưu tiên và quan tâm chung trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như các thành viên của Liên hợp quốc.

Những ưu tiên của Vệt Nam trong tình hình hiện nay, theo Phó Thủ tướng, đó là việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, ngăn chặn các xung đột hay còn gọi là ngoại giao phòng ngừa, bảo vệ thường dân trong xung đột, giải quyết hậu quả của xung đột, trong đó có vấn đề phá dỡ bom mìn, biến đổi khí hậu, liên quan tới hòa bình an ninh…

“Đương nhiên trong hai năm thì những ưu tiên này sẽ được rải đều ra trong các tháng chứ không phải chỉ trong tháng chúng ta làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ chính thức chuyển giao cho Việt Nam

https://vn.sputniknews.com/vietnam/202001018444295-chuc-vu-chu-tich-hoi-dong-bao-an-lhq-chinh-thuc-chuyen-giao-cho-viet-nam/

© AFP 2019 / Spencer Platt/Getty Images

LHQ (Sputnik) – Vào ngày thứ Tư, trong thành phần Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bao gồm 5 quốc gia mới, trong khi 5 thành viên không thường trực sẽ rời khỏi Hội đồng – từ tháng 1, Việt Nam đảm nhận chức trách Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Cơ cấu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ cấu tổ chức hiện hành, có trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong Hội đồng Bảo an luôn gồm 15 nước – 5 thành viên thường trực và 10 thành viên tạm thời, được bầu chọn trong 2 năm. 

Ngày 31 tháng 12, đã chấm dứt quyền hạn của 5 thành viên LHQ không thường trực là Guinea Xích đạo, Côte d’Ivoire, Kuwait, Peru và Ba Lan. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, các vị trí này trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ do Việt Nam, Nigeria, Tunisia, Estonia, Saint Vincent và Grenadines đảm nhận. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh

© ẢNH : VGP/NHẬT BẮC
Bộ trưởng Ngoại giao: Việt Nam nỗ lực tạo đồng thuận cao nhất trong HĐBA

Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Vào tháng 1, «cây quyền trượng» Chủ tịch Hội đồng Bảo an được chuyển từ Hoa Kỳ sang cho Việt Nam. Lần gần nhất Việt Nam làm thành viên Hội đồng Bảo an là những năm 2008-2009.

Như nêu rõ trong sứ mệnh của Việt Nam, trong số các ưu tiên đặt ra ở nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an trong hai năm tới có mục ngăn chặn và giải quyết các cuộc xung đột.

Ngoài ra, như đang chờ đợi, Việt Nam sẽ tích cực tham gia chuyên đề bảo vệ dân thường và tái thiết hậu chiến, dựa trên kinh nghiệm sinh động của đất nước trong quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ngoài ra, một trong những ưu tiên của Việt Nam ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an sẽ là đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

Việt Nam chính thức thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ

Ngày 2/1/2020, tại Trụ sở Liên hợp quốc, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỷ 2020-2021.

Việt Nam chính thức thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ 1

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý cắm quốc kỳ Việt Nam vào hàng cờ của các nước ủy viên HĐBA. Ảnh: UN

Việt Nam chính thức thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ 2

Đại sứ Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý. Ảnh: UN

Theo thông tin từ TTXVN, Lễ đặt cờ của 5 nước ủy viên không thường trực mới của HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021, bao gồm Estonia, Niger, Saint Vincent và Grenadines, Tunisia và Việt Nam, đã được tổ chức trang trọng tại trước phòng họp của HĐBA. Đại sứ, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý nhấn mạnh việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA, đồng thời là Chủ tịch luân phiên HĐBA trong tháng đầu tiên là vinh dự hết sức lớn lao.

Việt Nam chính thức thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ 3

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì Họp báo Quốc tế trên cương vị Chủ tịch HĐBA. Ảnh: UN

Việt Nam chính thức thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ 4

Đại sứ Đặng Đình Quý chụp ảnh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ và các cơ quan Việt Nam khác tại New York. Ảnh: UN

Sau lễ cắm cờ, Đại sứ Đặng Đình Quý đã thông báo chương trình làm việc tháng 1/2020 của HĐBA do Việt Nam đề xuất. Dự kiến, HĐBA sẽ có 12 cuộc họp công khai, 15 cuộc họp kín để thảo luận về các vấn đề khu vực như tình hình Trung Đông, Syria, Yemen, Tây Phi, Sahel, Mali, Libya, Trung Á và Síp. Các cơ quan trực thuộc HĐBA sẽ thảo luận về nhiều vấn đề như các lệnh trừng phạt, chống khủng bố, tòa án, trẻ em, xung đột vũ trang.

Sau đó, Đại sứ Quý tiếp tục chủ trì Họp báo quốc tế trên cương vị Chủ tịch HĐBA với sự tham dự của hơn 60 phóng viên, đại diện các hãng thông tấn, báo chí thường trú tại Liên hợp quốc. Tại đây, đại sứ đã trả lời 19 câu hỏi về công việc của HĐBA, chính sách đối ngoại của Việt Nam và những ưu tiên của Việt Nam trong Tháng Chủ tịch.

Toàn văn bài phát biểu PTT Phạm Bình Minh tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN -Bài phát biểu của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 28/09 đã có bài phát biểu với chủ đề “Tăng cường sức sống của chủ nghĩa đa phương vì hoà bình và phát triển bền vững” tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 74 Đại hội đồng LHQ ngày 28.9  /// Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị

Thưa Ngài Chủ tịch,

Tôi xin chúc mừng Ngài Tijjani Muhammad-Bande nhân dịp Ngài được bầu làm Chủ tịch Khóa 74 Đại hội đồng LHQ. Tôi tin tưởng rằng với bản lĩnh và bề dày kinh nghiệm, Ngài sẽ dẫn dắt Khóa họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Tôi cũng xin bày tỏ sự đánh giá cao về những nỗ lực đóng góp quan trọng của Bà Maria Fernanda Espinosa Garces, Chủ tịch Khóa 73 ĐHĐ LHQ cho công việc của Đại Hội đồng cũng như và về những nỗ lực và cống hiến của Tổng Thư ký Antonio Guterres trong thời gian qua.

Thưa Ngài Chủ tịch,

Cách đây tám thập kỷ, Chiến tranh Thế giới lần thứ II, cuộc chiến đẫm máu, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại, đã bùng nổ, cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người, tàn phá các nền kinh tế, chứng kiến những tội ác kinh hoàng, cùng sự ra đời của những loại vũ khí và phương tiện chiến tranh mới với sức hủy diệt to lớn.

Trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc đó, các quốc gia nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của một hệ thống an ninh tập thể dựa trên hợp tác đa phương và luật pháp quốc tế, lấy đó làm nền tảng cho trật tự thế giới mới hậu chiến tranh. Và thực tế đã chứng minh đây là lựa chọn đúng đắn.

Trong suốt ¾ thế kỷ qua, các cơ chế hợp tác đa phương, với trung tâm là LHQ, đã thực sự khẳng định vai trò tất yếu và không thể thiếu của mình. Các thể chế đa phương đã tạo ra cơ chế thảo luận, hoạch định chính sách chung cho các quốc gia trên các vấn đề quản trị toàn cầu – từ những chủ đề chung như hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại, phát triển, nhân quyền, tới những lĩnh vực cụ thể như hợp tác hàng hải, hàng không, bưu chính, viễn thông… Các diễn đàn đa phương, đặc biệt là LHQ, còn là nơi hình thành ý tưởng, xây dựng tiêu chuẩn và chiến lược nhằm điều phối nỗ lực của các quốc gia ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, xử lý các thách thức toàn cầu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thưa Ngài Chủ tịch,

Nhân loại sắp bước vào thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21. Chúng ta vui mừng trước những thành quả của các nỗ lực hòa bình ở các khu vực, từ Mali, Liberia đến Nam Sudan, Bờ Biển Nga. Việt Nam hoan nghênh tất cả các nỗ lực đối thoại, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình ở các khu vực, trong đó có đối thoại giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ.

Những nỗ lực toàn cầu cũng đã mang lại những thành quả to lớn về phát triển. Hàng trăm triệu người đã thoát khỏi cảnh đói nghèo, giáo dục tiểu học đã được phổ cập ở nhiều quốc gia, tỉ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em giảm đáng kể. Chúng ta đã cùng nhau xây dựng được các chiến lược quan trọng, tạo khuôn khổ cho các nỗ lực phát triển toàn cầu, như Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, Chương trình hành động Addis Ababa về Tài chính cho phát triển, Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu…

Nhưng chủ nghĩa đa phương đang đứng trước những thách thức gay gắt hơn bao giờ hết. Các tiến trình đa phương ngày càng vấp phải nhiều khó khăn do xu hướng theo đuổi những lợi ích vị kỷ, lựa chọn sự áp đặt thay cho hợp tác, cạnh tranh, đối đầu thay vì đối thoại và phối hợp hành động, chính trị cường quyền thay vì theo đuổi những giá trị chung, tôn trọng luật pháp quốc tế. Cam kết chính trị và nguồn lực giảm sút đã ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của các nỗ lực đa phương toàn cầu.

Trong khi đó, thế giới ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức ở mức độ và tính chất khác hoàn toàn so với cách đây chỉ một vài thập kỷ. Những tác động trực tiếp và lâu dài của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnhảnh hưởng sâu sắc tới tất cả các quốc gia. Xung đột kéo dài ở nhiều khu vực nhất là ở Trung Đông, Châu Phi, cùng nhiều điểm nóng tiềm ẩn có thể bùng phát ở các nơi khác trên thế giới. Chiến trường không còn giới hạn trong những vùng chiến sự mà đã lan ra các thành phố, làng mạc, những khu vực tập trung đông dân cư. Nguy cơ phổ biến và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt có nhiều diễn biến phức tạp, cơ chế quốc tế kiểm soát vũ khí, chống phổ biến bị rạn nứt rõ rệt. Sự phát triển của khoa học và công nghệ đang tạo ra những phương thức và công cụ chiến tranh mới. Chi tiêu quốc phòng trên toàn cầu đang ở mức cao nhất, và như nhận định của Ngài Tổng Thư ký thì “chúng ta đang đứng bên bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi hoan nghênh chủ đề được Ngài Chủ tịch đề ra cho Khóa họp năm nay là “Thúc đẩy các nỗ lực đa phương để xoá nghèo, thúc đẩy giáo dục chất lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm”.

Thưa Ngài Chủ tịch,

Hợp tác đa phương có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam gắn liền với sự tham gia của chúng tôi vào các thể chế đa phương khu vực và quốc tế. Sự hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan LHQ, các tổ chức quốc tế đã giúp Việt Nam tái thiết và phát triển đất nước sau hàng thập kỷ chiến tranh, xây dựng khuôn khổ pháp luật, chính sách, đẩy mạnh hội nhập, đem lại những thành quả to lớn về phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển toàn cầu. LHQ và các thể chế đa phương cũng là những diễn đàn chính trị, khuôn khổ pháp lý quan trọng để Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia trên thế giới.

Việt Nam tham gia chủ động, tích cực và có nhiều đóng góp xây dựng, trách nhiệm trong các tiến trình đa phương. Cùng với các quốc gia ASEAN, Việt Nam đang nỗ lực tăng cường vai trò trung tâm của Hiệp hội trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tăng cường phát triển, thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ LHQ, các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình, những nhà ngoại giao, các chuyên gia Việt Nam tham gia đóng góp xây dựng các nghị trình và chính sách của LHQ về phát triển bền vững, về biển và đại dương, về phát triển xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, và đặc biệt là đã có những bước đi cụ thể tiến tới chấm dứt việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần vào năm 2025.

Vừa qua, Việt Nam vinh dự lần thứ hai được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới quý vị vì sự tín nhiệm và tin tưởng một lần nữa dành cho Việt Nam với trọng trách này. Là thành viên HĐBA, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, hợp tác với các thành viên LHQ vì hòa bình và phát triển bền vững.

Trước những thách thức to lớn hiện nay, chúng ta cần cùng nhau tăng cường sức sống của chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy hoạt động của Liên hợp quốc. Trên tinh thần đó tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ về những giải pháp lớn nhằm đạt mục tiêu đó..

Trước hết, cần tái khẳng định vai trò và tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ trong việc xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia và tăng cường hợp tác đa phương. Luật pháp quốc tế là nền tảng của quan hệ bình đẳng, công bằng giữa các quốc gia; bởi vậy, các nỗ lực đa phương cần dựa trên và hướng tới đảm bảo sự tôn trọng đối với nền tảng này.

Việt Nam cho rằng tôn trọng luật pháp quốc tế là cách thức hữu hiệu nhằm ngăn ngừa xung đột cũng như tìm kiếm những giải pháp lâu bền cho tranh chấp, xung đột. Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực thực hiện các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp theo Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, từ thương lượng, hoà giải tới việc sử dụng các cơ chế pháp lý quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi việc dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh cấm vận đơn phương, trái với luật pháp quốc tế, đang được áp đặt đối với Cuba.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) – “Hiến chương của Biển và Đại dương”. Kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. Nhận thức rõ điều đó, các quốc gia liên quan đã có nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả tích cực về giải quyết bất đồng, tranh chấp. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã nhiều lần nêu rõ sự lo ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, trong đó có việc vi phạm các quyền chủ quyền, quyền tài phán tại các vùng biển của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Các bên liên quan cần kiềm chế và tránh có những hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng, và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thứ hai, cần tăng cường kết nối giữa chủ nghĩa đa phương ở cấp độ toàn cầu và khu vực. Các hành động quốc tế chỉ có thể hiệu quả khi phù hợp với đặc điểm lịch sử, kinh tế – xã hội, chính trị, văn hóa, địa lý của từng khu vực, quốc gia cụ thể. Bởi vậy, các tổ chức khu vực có thể phát huy vai trò định hướng quan trọng, đồng thời bổ trợ hiệu quả cho các nỗ lực chung của LHQ. Việt Nam hoan nghênh hợp tác, phối hợp giữa LHQ, nhất là HĐBA, với Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu và Liên đoàn Ả-rập trong nỗ lực ứng phó với các thách thức an ninh ở châu Phi, Trung Đông.

Ở khu vực Đông Nam Á, ASEAN là một thể chế khu vực được xây dựng trên cơ sở “cam kết và trách nhiệm tập thể nhằm tăng cường hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực”. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, ASEAN giờ đây là hiện thân của hoài bão lớn của các chính phủ và người dân trong khu vực về một Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và cùng chia sẻ các trách nhiệm xã hội. ASEAN cũng đã khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực dựa trên luật lệ, tạo dựng các diễn đàn để các quốc gia trong và ngoài khu vực cùng trao đổi, thúc đẩy hợp tác vì phát triển bền vững, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, đồng thời là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam mong muốn cùng các quốc gia thành viên tăng cường sự phối hợp, bổ trợ lẫn nhau giữa HĐBA với các tổ chức khu vực để cùng đóng góp vào nỗ lực chung ngăn ngừa xung đột, xây dựng hòa bình bền vững.

Thứ ba, các nỗ lực đa phương cần coi con người là trung tâm. Hòa bình bền vững là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và chỉ có thể đạt được khi người dân được đảm bảo cơ bản về điều kiện sống, về an toàn, an ninh. Việt Nam lên án các hành động tấn công dân thường cũng như những cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống của người dân. Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự của LHQ về phụ nữ, hoà bình và an ninh, trẻ em trong xung đột vũ trang. Việt Nam ủng hộ Tuyên bố Trường học an toàn, cùng nỗ lực bảo đảm quyền giáo dục của trẻ em trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên thúc đẩy các nỗ lực tái thiết hậu xung đột, nhất là khắc phục hậu quả bom mìn, phục vụ người dân và quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở các quốc gia.

Thứ tư, các thể chế đa phương cần tiếp tục được cải tổ mạnh mẽ để đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra, phục vụ tốt hơn lợi ích và tăng cường tiếng nói và đóng góp của các quốc gia thành viên, nhất là các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh. Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực cải tổ hệ thống phát triển LHQ để tăng cường phối hợp và hiệu quả hoạt động, đồng thời cần tăng cường tính làm chủ của mỗi quốc gia trong quá trình hợp tác, trong khi huy động sự tham gia đóng góp của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội và cộng đồng người dân. Việt Nam sẽ cùng các thành viên HĐBA đóng góp tích cực vào tiến trình cải cách phương pháp làm việc của HĐBA theo hướng tăng cường minh bạch, dân chủ và hiệu quả.

Và cuối cùng, thưa Ngài Chủ tịch, cam kết chính trị mạnh mẽ của mỗi chính phủ, mỗi nhà lãnh đạo có ý nghĩa then chốt đối với mọi nỗ lực tăng cường chủ nghĩa đa phương. LHQ hay các thể chế đa phương chỉ có thể mạnh và hiệu quả, giúp xử lý các thách thức toàn cầu, nếu từng quốc gia thành viên vượt qua những lợi ích riêng, hướng tới các lợi ích chung rộng lớn hơn của cộng đồng quốc tế, cam kết và thực sự đầu tư ý chí và nguồn lực cho những nỗ lực chung đó. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể viết nên một trang mới trong lịch sử nhân loại với những đường nét tươi sáng hơn, những đường nét của đối thoại và hợp tác, và trên hết là của hòa bình và phát triển bền vững.

 Xin cảm ơn.

Việt Nam thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tại Liên Hiệp Quốc

TTO – Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã bắt đầu các hoạt động nhân dịp dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp thứ 74 Đại hội đồng LHQ (UNGA) và Hội nghị ngoại trưởng ASEAN không chính thức tại New York từ ngày 26 đến 29-9.

Việt Nam thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh 1.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ David Hale – Ảnh: TTXVN

Tinh thần chú trọng chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế dự kiến được Phó thủ tướng truyền tải tại các hội nghị lần này.

Bước đệm cho trách nhiệm quốc tế

Kỳ họp UNGA năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới chứng kiến những diễn biến căng thẳng.

Nguy cơ xung đột hiển hiện rõ tại khu vực Trung Đông, nơi sự chú ý tập trung vào việc Mỹ và Saudi Arabia tố Iran đứng sau vụ tấn công nhằm vào hai cơ sở lọc dầu của Riyadh.

Dư luận quốc tế cũng rất quan tâm tới căng thẳng giữa Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và những chỉ trích liên quan tới vụ cháy rừng Amazon. Ngoài ra, các vấn đề liên quan tới Trung Quốc cũng xuất hiện nổi bật ở những bản tin xung quanh những phiên thảo luận chính thức của UNGA.

Nói như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, thế giới đứng trước nguy cơ rạn nứt trong quan hệ quốc tế. Ông kêu gọi các nước nỗ lực ngăn chặn nguy cơ này, đồng thời duy trì một thế giới đa cực dựa trên các thể chế đa phương vững mạnh.

“Thế giới cần các thể chế đa phương hiệu quả và các mối quan hệ quốc tế cần dựa trên luật pháp quốc tế” – ông Guterres khẳng định.

Để giải quyết các vấn đề quan hệ quốc tế phức tạp và căng thẳng, cam kết của các nước trong hội nhập và tôn trọng luật pháp quốc tế là điều cần thiết. Việt Nam trong khi đó đã và sẽ tiếp tục thể hiện nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc ngày 28-9, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự kiến trình bày chủ trương và đề xuất giải pháp của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao vai trò của các thể chế đa phương toàn cầu và khu vực trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế và giải quyết những thách thức chung.

Thúc đẩy lợi ích chiến lược

Sự cam kết của Việt Nam và những gì trình bày tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược của Việt Nam trong năm 2020, thời điểm Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an. Năm 2020 cũng là thời điểm Việt Nam làm chủ tịch luân phiên ASEAN.

Với việc nắm vai trò quan trọng trong các thể chế đa phương, nhiệm vụ của Việt Nam cũng chính là nhấn mạnh sự cần thiết và nhu cầu tăng cường hiệu quả của các thể chế này trong mục tiêu giải quyết các thách thức toàn cầu, cũng như thể hiện được vị trí trung tâm của mình trong năm tới.

Theo vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, điều này rất có ý nghĩa trong việc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển, đồng thời bảo vệ, thúc đẩy các lợi ích chiến lược của đất nước.

Bản thân Việt Nam cũng có những lợi ích cần quan tâm khi chủ nghĩa đa phương được chú trọng. Đơn cử, việc thúc đẩy các cơ chế đa phương và sự tôn trọng dành cho luật pháp quốc tế sẽ đóng vai trò lớn trong mục tiêu bảo vệ chủ quyền hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông, giữa bối cảnh Trung Quốc tiếp diễn những hành động hung hăng và phi pháp trên biển.

Các hoạt động song phương

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết ngày 26-9, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã bắt đầu chương trình làm việc tại Liên Hiệp Quốc bằng các hoạt động song phương gặp thủ tướng Uganda, thủ tướng St Vincent and the Grenadines, ngoại trưởng Algeria và thứ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hale, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Mỹ trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2020, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp tăng cường tiếp xúc và đối thoại, nhất là cấp cao, làm sâu sắc hơn và mở rộng khuôn khổ quan hệ thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng… cũng như tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đáp lại, ông Hale khẳng định cam kết của Mỹ đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo ông David Hale, Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Ông mong muốn Việt Nam và Mỹ tiếp tục duy trì tham vấn và phối hợp trong quan hệ song phương cũng như các diễn đàn đa phương.

Tin giả, biến đổi khí hậu, Khashoggi

Kỳ họp thứ 74 của UNGA tại New York đã bước sang ngày họp thứ tư (27-9). Trong ngày 26-9 (giờ địa phương), đã có 20 quốc gia, trong đó có Pháp, Anh, Ấn Độ, Nam Phi, Canada… ký kết thỏa thuận tại Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn chặn tin giả.

Cũng trong ngày họp này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk kêu gọi cộng đồng thế giới cùng nhau chống lại các nguy cơ chung như biến đổi khí hậu và xung đột vũ trang. Ông Tusk lặp lại mong muốn châu Âu sẽ trở thành châu lục đầu tiên trung hòa carbon.

Bên lề hội nghị Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iraq Barham Saleh cũng đã gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Hai nhà lãnh đạo đã cùng đánh giá lại quan hệ song phương và sự cần thiết củng cố, phát triển quan hệ đó.

Ở một diễn biến khác, ngày 26-9, bà Hatice Cengiz – vợ sắp cưới của nhà báo Saudi Arabia bị sát hại Jamal Khashoggi – cũng đã có mặt tại New York cùng báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Agnes Callamard (người điều tra về cái chết của ông Khashoggi) để đòi công lý cho ông. Ngày 2-10 là thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày ông Khashoggi bị giết. Bà Hatice Cengiz cho rằng tới nay vẫn chưa có “hành động cụ thể” để xác minh và truy tố những kẻ đã giết hôn phu của bà.

D.KIM THOA