NPH2020_877/878: Chuyện dài “Nhân Dân” tự vận HDH & NQT – Sự thật về máy chủ Dominion bị tịch thu tại Đức

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Trao quà của cán bộ Bộ Ngoại giao và kiều bào ở Mỹ cho đồng bào Nghệ An thiệt hại vì mưa lũ

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Ngày 13/11, tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã trực tiếp trao quà của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao và kiều bào Việt Nam ở Mỹ hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Trao quà của cán bộ Bộ Ngoại giao và kiều bào ở Mỹ cho đồng bào Nghệ An thiệt hại vì mưa lũ. (Nguồn: Lao động)
Trao quà của cán bộ Bộ Ngoại giao và kiều bào ở Mỹ cho đồng bào Nghệ An thiệt hại vì mưa lũ. (Nguồn: Lao động)

Tham dự buổi lễ trao quà có ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan, tổ chức trong nước, cán bộ công chức Bộ Ngoại giao đã quyên góp 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đã trao số tiền 100 triệu đồng do các cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao quyên góp được, cùng với số tiền 200 triệu đồng do cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ ủng hộ. Toàn bộ số tiền mặt này đã được trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, để chia sẻ với những bà con bị thiệt hại vì mưa lũ, giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trao Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đến lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Ảnh: QĐ
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đến lãnh đạo Bộ Ngoại giao. (Nguồn: Lao động)

Thay mặt nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trân trọng tiếp nhận và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ của cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ đối với đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trao Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đến lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Chuyện nhà báo hải ngoại khóc ở Trường Sa

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

40 năm thống nhất đất nước:

29/04/2015    00:05 GMT+7

 – “Lúc đó, tôi nói với Thứ trưởng Sơn rằng, tôi muốn đi và đây cũng là cơ hội thực tiễn để tôi nói với bên hải ngoại rằng Trường Sa không bị mất như bị tuyên truyền xuyên tạc” – ông Nguyễn Phương Hùng kể.>>Bài 1: Bước ngoặt với nhà báo hải ngoại ở Cali

Ông Nguyễn Phương Hùng đã gọi chuyến ra Trường Sa lần đầu tiên trong đời mình là “chuyến đi lịch sử”.

Nhớ lại chuyến đi này, nhà báo Nguyễn Phương Hùng kể, lần thứ hai trở lại VN đúng dịp Tết Nhâm Thìn 2012, đoàn nhà báo hải ngoại được Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn khi đó kiêm nhiệm Chủ nhiệm UB Nhà nước về người VN ở nước ngoài tiếp ngay tại phòng làm việc ở trụ sở Bộ Ngoại giao.

Trong cuộc trò chuyện, ông đề nghị 3 điều, trong đó có mong muốn được một lần ra thăm Trường Sa. 

“Lúc đó, tôi nói với ông Sơn rằng, tôi muốn đi và đây cũng là cơ hội thực tiễn để tôi nói với bên hải ngoại rằng Trường Sa không bị mất như bị tuyên truyền xuyên tạc” – ông Hùng kể.

Thứ trưởng Ngoại giao lúc đó chỉ nói ghi nhận, nhưng rồi một ngày, ông Hùng bất ngờ nhận thông báo của Thứ trưởng về chuyến thăm Trường Sa diễn ra ngay tháng 4.

Được nhờ ‘mai mối’ đi Trường Sa

Dù đã có nhiều chuyến thăm của đất liền ra Trường Sa trước đó, nhưng lần đầu tiên, trên con tàu HQ 571 có những nhà báo hải ngoại từ Mỹ, trong đó có ông Hùng.

Đó cũng là lần đầu tiên, vợ ông – ca sĩ Lệ Hằng sau 32 năm xa xứ trở về VN cùng chồng đi ra thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bà trở thành ca sĩ hải ngoại đầu tiên cất tiếng hát trên quần đảo chủ quyền của Tổ quốc vớí bài “Về đây nghe em”.

Ca sĩ hải ngoại Lệ Hằng hát ở Trường Sa năm 2012

“Dù rất muốn đi thăm Trường Sa, nhưng tôi cũng không tránh khỏi những giây phút miên man.

Nhưng khi xuống tàu thì tôi thấy buồn cười cho sự lo lắng của mình vì thật ra trong chuyến đi cũng có rất nhiều anh em phóng viên trong nước và anh chị em nghệ sĩ thuộc Quân khu 7 đã từng đi nhiều chuyến trước đây. Chuyến đi Trường Sa tháng 4/2012 phải nói là một chuyến đi lịch sử của đời tôi…”- ông kể.

Mỗi một đảo đến thăm ông làm một video, bài báo đăng trên báo chí hải ngoại ở Mỹ, đi tất cả 9 nơi trong 10 ngày.

Ông và hơn 200 người đã đặt chân lên 5 đảo và nhà giàn DK1 tại vùng biển quần đảo Trường Sa và mô tả con tàu của hải quân Việt Nam được chế tạo như một tàu du lịch đầy đủ tiện nghi, kể cả máy điều hoà và phòng ăn rộng lớn, mang lại cảm giác thoải mái, ấn tượng tốt đẹp.

Ngày ra thăm các đảo, ông kể mình đã mặc chiếc áo màu xanh giống màu xanh của trời, màu xanh của biển, của cây cối trên đảo và nhất là màu xanh của quân phục Quân chủng Hải quân. 

“Tôi đã khóc khi một thiếu tá xách hành lý cuả tôi lên tàu; một trung tá ra đón tại Song Tử Tây ôm chầm cảm động vì ông nghe nói đến nhà báo Nguyễn Phương Hùng từ hải ngoại về. Tôi đã xúc động khi Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn mời tôi nói vài lời cảm tưởng (không chuẩn bị) trước bà con và đoàn thể tại Song Tử Tây. Cuối cùng tôi đã khóc trước cảnh chia tay đầy bịn rịn giã từ Song Tử Tây”.

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng trên con tàu hải quân HQ 571

Hai lần gặp ông Sáu Phong

Trong những chuyến đi trở lại VN, ông Hùng hai lần được gặp ông Sáu Phong (nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết) tại tư gia ở Bình Dương. Năm 2007, ông Nguyễn Minh Triết là nguyên thủ Nhà nước Việt Nam đầu tiên thăm chính thức Mỹ kể từ hai nước cựu thù bình thường hóa quan hệ.

Ông Hùng thú nhận, mình chính là người đã tham gia trong nhóm biểu tình chống chuyến đi của ông Sáu Phong năm ấy. Sự thật ấy được chính ông thú nhận trong cuộc gặp với nguyên Chủ tịch nước. 

Ông trở lại Trường Sa tháng 4 này

Sau cuộc gặp đầu tiên (2011), ông trở lại thăm ông Sáu Phong vào 2013 cùng với một người cũng từng có quá khứ chống chính quyền là Hoàng Duy Hùng, từng là nghị viên thành phố Houston, tiểu bang Texas.

“Ông Sáu Phong kín đáo, nhẹ nhàng. Tôi nhớ ông nhắn nhủ đồng bào ở hải ngoại nếu ai chưa hiểu đất nước, chưa về VN thì hãy về một lần để biết rõ hơn” – ông Hùng kể.

Gặp nhà báo Việt kiều này ở ngoài đời, mới thấy, ông chẳng dễ “mua chuộc” như những người còn thù hận ở bên kia vẫn dày nhiếc sau cuộc trở về VN của ông năm 2011. 

Cựu binh của quân lực Việt Nam Cộng hòa nay là một nhà báo tư duy sắc sảo, sành sỏi, đầy trải nghiệm thừa nhận rằng, cuộc trở về lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đổi thay của đất nước đã buộc ông phải thay đổi suy nghĩ.

Trong 5 năm, ông đã có rất nhiều chuyến trở về, đi dọc khắp mọi miền đất nước.

Sau cuộc về dự Xuân Quê hương 2015 – Tết kiều bào theo lời mời của UB Nhà nước về người VN ở nước ngoài, tháng 4 này, ông lại trở về theo lời mời của Nhà nước tham gia tuần lễ báo chí nước ngoài tại TP.HCM nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Xuân Linh

Bước ngoặt với nhà báo hải ngoại ở Cali

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/buoc-ngoat-voi-nha-bao-hai-ngoai-o-cali-232435.html

28/04/2015    00:50 GMT+7

40 năm thống nhất đất nước:

– Tháng 3/2011, lần đầu tiên, một nhóm nhà báo hải ngoại khét tiếng tại Cali, trong đó có Nguyễn Phương Hùng, đã phỏng vấn Tổng lãnh sự VN tại San Francisco.>> Nguyên Chủ tịch nước trăn trở về hòa hợp dân tộc>> Sau 40 năm ai chưa về quê hương, hãy trở về

Cho đến 2011 trở về trước, Nguyễn Phương Hùng vẫn là một nhà báo chống chính quyền, Nhà nước trong nước “nổi tiếng” có hạng suốt hàng chục năm.

Trong một bài báo tự sự đăng trên trang điện tử do mình làm chủ ở California, ông đã gọi thời gian 36 năm về trước đó là khoảng thời gian “phí phạm” với tầm nhìn “thiển cận”.

Lời thỉnh cầu Vua Hùng

Cuộc phỏng vấn Tổng lãnh sự VN tại San Francisco, bang California (Cali) Lê Quốc Hùng tháng 3/2011 là một bước ngoặt. 

Bước ngoặt với nhà báo hải ngoại ở Cali

Đó là lần đầu tiên một nhóm nhà báo hải ngoại khét tiếng tại Cali chống chính quyền phỏng vấn ông Lê Quốc Hùng. Nguyễn Phương Hùng là một trong ba nhà báo của nhóm. Trong cuộc phỏng vấn, nhà ngoại giao để lại một thông điệp khiến ông Hùng suy nghĩ nghiêm túc: Nếu có dịp nào đó mời các nhà báo về trong nước để biết rõ về những thay đổi, thực tiễn đất nước hiện nay.

Việc trở lại VN thực ra không phải lần đầu len lỏi trong suy nghĩ của nhà báo này khi ông phỏng vấn Tổng lãnh sự VN. Ông kể, từ sau 1994, khi Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận với VN, ông đã suy nghĩ về cơ hội trở về để quan sát những tác động của quyết định chính trị này đối với VN như một cơ hội thay đổi ra sao.

Thật bất ngờ, không lâu sau đó, khoảng tháng 6-7, Nguyễn Phương Hùng và hai nhà báo từng phỏng vấn Tổng lãnh sự VN nhận lời mời về VN tham dự hoạt động của UB Nhà nước về người VN ở nước ngoài tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9. Chuyến đi được đài thọ toàn phần.

Đi hay không đi? Hai tháng chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi là trải nghiệm đáng nhớ. Lần đầu tiên mình trở về liệu có an toàn, mình có bị trả thù, có bị nguy hiểm tính mạng, mình có bị giữ lại, rồi sự chú ý, thái độ hậu chuyến đi của nhóm hải ngoại thù hận với chính quyền… là hàng loạt câu hỏi trong đầu.

Bước ngoặt với nhà báo hải ngoại ở Cali

“Có người hỏi tôi, tại sao anh chống dữ thế mà không sợ, dám quay về. Tôi liền nghĩ, thực ra họ (Nhà nước) không làm gì tôi có lợi hơn là giữ tôi ở lại vì họ đã chiến thắng, thống nhất đất nước của mình. 

Bắt một cá nhân như tôi không thể thay đổi được cục diện gì, còn nếu chỉ để thỏa mãn tự ái, trả thù thì điều đó có lợi không? Tôi nhớ mãi sau này về, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn có nói một điều rằng để thu phục nhân tâm thì phải lấy chí nhân thay cường bạo. Dù quả thực trước khi trở về, tôi suy nghĩ rất nhiều, không nói gì cho bà xã biết” – ông kể.

Rồi ông quyết định: Đi. Hai tuần sau khi nhận lời, ông mời vợ – ca sĩ Lệ Hằng trò chuyện nghiêm túc, thông báo việc về VN. Cô Hằng nén sự lo lắng bằng một câu hỏi khẽ “anh suy nghĩ kỹ chưa?”. Ông Hùng dặn dò vợ đủ thứ, để lại đủ loại giấy tờ, số điện thoại cần thiết của chính quyền Mỹ đề phòng can thiệp nếu ông gặp vấn đề khi trở về VN.

“Vậy cảm giác khi lần đầu tiên trở về lúc đó là gì sau bao nhiêu lo lắng dồn nén?” – tôi hỏi. 

“Đặt chân về VN, tôi mới thấy buồn cười vì sự lo lắng, dự liệu bao nhiêu tình huống của mình. Bất ngờ vô cùng. Không chỉ “an toàn, nguyên vẹn”, đó là một cuộc trở về đầy cảm xúc, đầy nước mắt. Lần đầu tiên VTV4 phỏng vấn tôi dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, tôi đã nói một câu: Những người nào chưa về VN bao giờ hãy về một lần để biết”.

Bước ngoặt với nhà báo hải ngoại ở Cali
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đoàn kiều bào, trong đó có ông Nguyễn Phương Hùng về dự Tết cổ truyền 2015

Một chuyến trở về có cả ý nghĩa thăm dò, nên ngoài Hà Nội, ông tham dự các hoạt động chung của chương trình, thăm quan một số danh thắng như chùa Bái Đính. “Nhưng lần trở về thứ hai, tôi đã chủ động chương trình riêng của mình. Đúng tinh thần khám phá của một người làm báo khát thực tiễn mới” – ông Hùng chia sẻ.

Rồi chuyến nọ nối tiếp chuyến kia, chỉ trong 5 năm, ông đã có gần chục chuyến trở về. Rong ruổi mọi nơi, trên mọi nẻo đường, trên người nhà báo Việt kiều này luôn lỉnh kỉnh 3 món bất li thân: máy quay phim, máy ảnh, điện thoại smartphone để cập nhật Facebook liên tục theo dạng nhật ký hành trình, ghi lại tất cả những gì mình thấy trước mắt.

“Ông đi, chụp ảnh, quay phim như người khát?” – tôi hỏi dò ý tham vọng đi, vì Củ Chi, nơi đứng hỏi chuyện, thì ông cũng đã đi tới 3 lần.

“Trong lần đầu tiên trở về, khi đến Đền Hùng dâng hương, tôi đã thắp nén nhang cho một ước nguyện. Tôi nói rằng: Con là người Bắc Giang, ngày hôm nay trở về đây, lần đầu tiên tới đất Tổ, con chỉ xin Quốc Tổ anh linh cho đất nước của mình hòa bình mãi mãi, cho người hải ngoại và ở trong nước cùng bắt tay với nhau. Chúng ta chỉ có một Tổ, một đất nước để thương yêu”. 

Bước ngoặt với nhà báo hải ngoại ở Cali
Vợ chồng ông Nguyễn Phương Hùng gặp đoàn UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tại Mỹ

Ông Hùng cũng kể vui: “Trong một lần gặp gỡ kiều bào, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhìn ông rồi tếu : ba mươi mấy năm mà không về có vấn đề đấy. Tôi liền nói lại, tôi đồng ý, 36 năm không về đúng là có vấn đề. Nhưng 36 năm không về rồi lại trở về thì mới có vấn đề hơn nữa”.

Trong một bài báo mang tính tự sự đăng trên trang điện tử của mình, ông Hùng tâm tư: “Lần di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, tôi chưa đủ lớn để nhận thức; lần di tản 30/4/1975 bởi vì tôi là người bại trận và sợ bị trả thù. 

Nhưng chuyến trở về tháng 9/2011 quả thật đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Từ những thay đổi trong suy tư đến những đấu tranh tôi đã phí phạm trong suốt 36 năm qua vì những sự thật mà tôi đã nhìn thấy tại VN, hình ảnh quê hương và những đổi thay 36 năm qua những chuyến đi đã cho tôi bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ và tầm nhìn thiển cận trước đây”.

Xuân Linh

Bài tiếp: Chuyện nhà báo hải ngoại khóc ở Trường Sa

Địa điểm bỏ phiếu giả mạo hoặc dịch vụ cho cộng đồng? Các câu hỏi xoay quanh ‘phòng phiếu’ ở quận Cam Little Saigon

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

https://www.latimes.com/california/story/2020-11-05/folo-to-fake-voting-center-story


Van Tran, attorney for Westminster Councilwoman Kimberly Ho, at her campaign headquarters

Van Tran, attorney for Westminster City Councilwoman Kimberly Ho, in front of her campaign headquarters and skincare products store Wednesday. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Van Tran, luật sư cho Nghị viên Westminster Kimberly Ho, tại trụ sở chiến dịch của cô.


Bởi ANH DO, ADAM ELMAHREK, KIERA FELDMAN
THÁNG 11 NGÀY 5, 20206 SA


Vào Ngày Bầu cử 3/11, các cử tri đã đến một trung tâm mua sắm trong khu vực Quận Cam được gọi là Little Saigon. “POLLING PLACE”, một tấm biển lớn thông báo bằng tiếng Việt. “Cùng nhau, hãy bỏ phiếu.”

Nhưng trung tâm mua sắm mỹ phẩm không phải là trung tâm bỏ phiếu chính thức. Người gần nhất ở ngay trên đường, tại một trung tâm cộng đồng ở Westminster.

Trên thực tế, văn phòng này là trụ sở của Apogee International, một công ty chăm sóc da thuộc sở hữu của Kimberly Hồ, phó thị trưởng Westminster. Vị trí này đã tăng gấp đôi trụ sở trong chiến dịch tranh cử của Hồ vì lần cuối cùng bà đã ứng cử thành công để tái đắc cử vào Hội đồng thành phố.

Vẫn chưa rõ liệu trang web bỏ phiếu đang bị chính quyền Quận Cam điều tra, có vi phạm bất kỳ luật bầu cử nào hay không. Một số người tham gia vào chính trị trong cộng đồng người Việt lớn của Westminster đã bảo vệ nó hôm thứ Tư như là một sự phát triển tự nhiên của một nền văn hóa chính trị mạnh mẽ mà có thời gian dài để khuyến khích bỏ phiếu. Những người khác đặt câu hỏi liệu chiến dịch của Ho đã đi quá xa hay chưa.

Văn Trần, luật sư cho văn phòng, cho biết trang web đang cung cấp một dịch vụ rất cần thiết cho cộng đồng địa phương, cộng đồng người Việt xa xứ đông nhất bên ngoài Việt Nam.

Trần và những người khác nói rằng người dân ở Little Saigon thường tìm đến các dân cử địa phương như Hồ để được giúp đỡ trong việc bỏ phiếu vì họ được xem là những nhân vật đáng tin cậy trong cộng đồng.

Ông nói rằng các tuyên bố rằng chiến dịch đang vận hành một trung tâm bỏ phiếu giả đến từ những kẻ kích động mà không có bất kỳ sự hiểu biết nào về hoạt động này.

Trụ sở chiến dịch của Nghị viên Westminster Kimberly Hồ

Westminster  Councilwoman Kimberly Ho's campaign headquarters

Chủ tịch hội đồng Westminster Kimberly Ho của chiến dịch tranh cử và cửa hàng sản phẩm chăm sóc da ở Westminster. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)


Một số cử tri nhập cư cho biết họ trông cậy vào sự hỗ trợ từ các trung tâm như vậy, và trong các mùa bầu cử vừa qua, các tình nguyện viên đã mời khách tham quan những phần cơm nếp, bánh ngọt và trà tươi. Người về hưu Tony Định, một cựu nhân viên bảo trì từ Westminster, cho biết ông đã ghé qua một địa điểm một lần và thấy nó “rất chào mừng”.

“Nhiều nhân viên nói được hai thứ tiếng nên họ hiểu tất cả các quy định. Tôi không nhận được lá phiếu qua thư của mình và tôi đã đưa cho họ số ID của mình và họ có thể lên mạng và tìm nó cho tôi. Nó nhanh hơn nhiều so với việc chờ đợi quá lâu trên điện thoại, ”anh nói.

Ngay cả đối thủ của Hồ, Nghị viên Westminster Tài Đỗ, dường như cũng chấp nhận ý tưởng chung về trung tâm, mà ông mô tả là một phần của truyền thống nỗ lực cấp cơ sở nhằm kích động sự tham gia chính trị của cộng đồng. Ông nói: “Bỏ phiếu là một vấn đề phức tạp và tất nhiên, nhiều người lớn tuổi cần rất nhiều hướng dẫn.”

Tuy nhiên, anh ấy nói thêm: “Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng theo lẽ tự nhiên, khi ai đó đến trung tâm của bạn và yêu cầu sự giúp đỡ của bạn, mọi người có xu hướng hướng họ đến ứng cử viên mà họ hỗ trợ. Là sai đó? Nó phụ thuộc vào tài liệu quy tắc. ”

Với tất cả các khu bầu cử báo cáo hôm thứ Tư, Hồ đã đánh bại Đỗ từ 64% đến 36%. Hai người đương nhiệm đối mặt với nhau do tái phân chia khu, sau khi Hồ thoát nạn sau một nỗ lực thu hồi vào tháng Tư.

Neal Kelley, Cơ quan đăng ký cử tri Quận Cam cho biết ông đã yêu cầu chiến dịch tranh cử của Hồ gỡ bỏ các dấu hiệu xác định địa điểm bỏ phiếu vì ông cho rằng chúng có thể khiến cử tri hiểu nhầm rằng đó là một địa điểm bỏ phiếu chính thức.

Biển báo mà chiến dịch của Hồ đã gỡ bỏ được dịch sang “địa điểm bỏ phiếu” hoặc “phòng bỏ phiếu” trong tiếng Việt; cùng một cụm từ đã được sử dụng cho các vị trí chính thức trên các trang web tiếng Việt cho Cơ quan Đăng ký Cử tri Quận Cam và Cơ quan Đăng ký Quận Los Angeles. Một bảng hiệu viết tay khác được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đen có nội dung “Bỏ phiếu ở đây.”

“Có nhiều cách giải thích khác nhau về ý nghĩa của tấm biển, cho dù nó đang nói rằng hãy dừng lại ở đây và bỏ phiếu,” Kelley nói. “Mối quan tâm chính của tôi là khiến các cử tri hoài nghi.”

Ông ta đã chuyển vấn đề này đến Văn phòng Biện lý Quận Cam để điều tra xem có bất kỳ tội ác nào xảy ra hay không.

“Tôi không đưa ra phán xét nào. Nó nằm trong thẩm quyền Biện Lý, ”Kelley nói.

Kimberly Edds, phát ngôn viên của văn phòng Biện Lý, cho biết cho đến nay các nhà điều tra kết luận rằng các lá phiếu nhận được tại địa điểm không bị “bỏ đi hoặc bất hợp lệ”, nhưng các quan chức vẫn đang xem xét “liệu có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác đang xảy ra hay không.”

Jessica Levinson, giáo sư tại Trường Luật Loyola, cho biết bảng chỉ dẫn tại trụ sở chiến dịch “chắc chắn tạo ấn tượng rằng đó là một trung tâm bỏ phiếu” và nó đang “vẽ ra một vũ điệu xuyên tạc”.

“Đối với tôi,‘ phòng bỏ phiếu ’thực sự rất gần với địa điểm bỏ phiếu chính thức,” bà nói.

Levinson cho biết bất kỳ ai xuyên tạc tự nhận là một quan chức bầu cử là bất hợp pháp. “Cho đến nay, có vẻ như họ có thể đã đi đến ranh giới của sự bất hợp pháp, nhưng không rõ liệu họ có vượt qua nó hay không,” cô nói.

“Nếu họ nói,‘ Xin chào. Tôi là một nhân viên thăm dò ý kiến, làm thế nào tôi có thể giúp bạn? ”Sau đó, chúng tôi sẽ đặt vấn đề,” cô nói.

Levinson cho biết điều này, cùng với các thùng phiếu mà các quan chức GOP ở California đặt xung quanh tiểu bang, đang “kiểm tra ranh giới của luật bầu cử của chúng tôi và xem chúng sẽ phá vỡ ở đâu.” Các quan chức đảng Cộng hòa của bang cho biết họ đã loại bỏ các dấu hiệu “chính thức” được đặt trên một số hộp và một thẩm phán cho biết đảng này không phải tiết lộ thông tin về chương trình cho Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang California, Xavier Becerra.

Ông Trần Thái Vaăn, một cựu dân biểu của đảng Cộng hòa, phủ nhận việc bỏ phiếu diễn ra trong văn phòng. Ông nói rằng các lá phiếu đã được chuyển đi và sau đó được đưa đến các văn phòng bầu cử của quận hoặc các thùng bỏ phiếu chính thức gần đó.

Trong nhiều tuần, các quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình đã chạy trên các phương tiện truyền thông Việt Nam khắp Nam California để quảng bá địa điểm này.

“Các điểm bỏ phiếu chính thức đã mở cửa. Cùng nhau bỏ phiếu để thể hiện tiếng nói của chúng ta ”, một quảng cáo truyền hình bằng tiếng Việt cho biết. Quảng cáo cung cấp địa chỉ cho trung tâm mua sắm Apogee, gọi nó là “văn phòng bầu cử”.

Tài trợ cho quảng cáo đến từ Dân biểu tiểu bang Tyler Diep (R-Westminster), một người bạn của Kimberly Hồ, người cũng đã tổ chức một chiến dịch tranh cử các ghế riêng biệt tại cơ quan Thủy cục thành phố của Quận Cam và Sở Vệ sinh của Thành phố Midway. Diệp cho biết anh đã chi khoảng 6.000 USD để chạy quảng cáo trên Little Saigon Radio, Vietnam California Radio (VNCR) và Viet Face TV.

Diệp cho biết nhiều người lớn tuổi muốn gửi lá phiếu của họ đến tận nơi “vì họ không biết hòm phiếu của họ ở đâu và vì họ nghi ngờ về việc gửi nó qua đường bưu điện, sau khi thấy tính toàn vẹn của Bưu điện Hoa Kỳ bị xâm phạm, có lẽ , trong các tuyên bố của ứng cử viên. ”

Sau hàng loạt quảng cáo, cử tri có thể có ấn tượng rằng trung tâm mua sắm mỹ phẩm là một địa điểm bỏ phiếu chính thức.

Ngay sau 7 giờ tối. vào thứ Ba, một phụ nữ đến tìm cách bỏ phiếu trước 8 giờ tối. cắt đứt, theo Andrea Bird-Steiner, một luật sư tình nguyện giám sát cuộc bầu cử cho Nguyên nhân Chung và Không thể Chia cắt OC 48.

Khi Bird hỏi liệu cô ấy có lá phiếu không, người phụ nữ nói, “Hình như tôi bị lạc trong thư hay gì đó. Tôi đã chờ đợi nó nhưng nó đã không đến, ”theo một video Bird cung cấp. Bird hướng dẫn cô đến một địa điểm bỏ phiếu chính thức gần đó.

Lúc 8 giờ tối đến gần, Bird nói rằng cảnh sát Westminster đã ra lệnh cho cô rời khỏi bãi đậu xe của trung tâm mua sắm mỹ phẩm hoặc bị bắt giữ vì tội xâm phạm.

Bird nói vẫn còn nhiều câu hỏi về tính liêm chính của cử tri. Cô ấy đã cung cấp cho The Times một bức ảnh về thứ dường như là phong bì bên trong của một lá phiếu đã bị vứt bỏ tại địa điểm này.

“Những lá phiếu này đã bao giờ thực sự đến được với các cuộc bỏ phiếu chưa?” Bird nói. “Mọi người đã hỏi những câu hỏi nào khi họ đi vào bên trong? Có phải họ hỏi họ đã tham gia vào đảng chính trị nào không? Có phải đã có sự đe dọa cử tri xảy ra ở đó để bỏ phiếu theo một cách nhất định bởi vì họ đã được yêu cầu? “

Sau 41 năm, nhà sách Tú Quỳnh chia tay đồng hương Little Saigon

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhà sách Tú Quỳnh, trong khu Bolsa Mini Mall, Westminster, một trung tâm văn hóa của người gốc Việt ở Little Saigon tại Orange County từ năm 1979, đã chính thức đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 13 Tháng Mười, 2020.

Nhà sách Tú Quỳnh trong Bolsa Mini Mall, Westminster, sẽ không còn nữa. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Mấy năm nay, nguồn thu nhập chính của Tú Quỳnh là từ phân phối vé ca nhạc. Nhưng từ Tháng Ba năm nay tới giờ, hoạt động ca nhạc ở vùng Little Saigon bị hoàn toàn đình trệ,” bà Phan Hoàng Yến, chủ nhân nhà sách Tú Quỳnh nói. “Tôi không muốn đóng cửa chút nào, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.”

Bà được mọi người quen miệng gọi là “Yến Tú Quỳnh.”

Điểm hẹn của những người níu giữ văn hóa Việt

Nhìn quanh nhà sách, nơi bà lui tới hằng ngày trong suốt 41 năm, bà “Yến Tú Quỳnh” bùi ngùi: “Hai vợ chồng tôi cùng nhau mở nhà sách này, rồi ba năm trước, ông ấy qua đời. Tôi tưởng mình sẽ giữ được. Ai dè…”

Bà thở dài, không nói được hết câu. Bà than: “Dịch COVID-19 này tai hại quá, ảnh hưởng tới mọi chuyện làm ăn của mọi người.”

Vài phút cuối trong nhà sách của bà “Yến Tú Quỳnh.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong số thân hữu rủ nhau đến thăm bà “Yến Tú Quỳnh” lần chót tại nhà sách Tú Quỳnh có ông Tô Văn Lai – sáng lập viên trung tâm Thúy Nga, ông Tony Lâm – cựu nghị viên Westminster, ông Kỳ Phát – chủ nhiệm báo Trẻ Cali, ông Lương Văn Tỷ – giám đốc đài Tiếng Nói Việt Nam (đã đóng cửa), ông Lê Bá Chư – giám đốc trung tâm Giáng Ngọc (đã đóng cửa), nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên – giám đốc Ana Real Estate, ông Trần Quốc Bảo – chủ nhiệm báo Thế Giới Nghệ Sĩ…

Ai ai cũng không giấu được sự buồn rầu. Sau này, họ có thể gặp bà ở một nơi nào khác, nhưng không thể ở Tú Quỳnh nữa.

Ông Tony Lâm chia sẻ: “Với tôi, nhà sách Tú Quỳnh đại diện cho cả một nền văn hóa chúng ta mang theo.”

“Lúc ban đầu, nhà sách Tú Quỳnh và trung tâm băng nhạc Thanh Lan là hai nơi phát hành những bản nhạc gợi lại cho người tị nạn Cộng Sản mới đến Mỹ những hình ảnh tiêu biểu của một thời thanh bình và thịnh trị của Việt Nam Cộng Hòa,” ông kể.

“Không còn Tú Quỳnh, chúng ta phải chịu một mất mát lớn lao. Tú Quỳnh có mặt tại địa điểm hiện tại từ khi Little Saigon chưa có tên,” ông tiếp.

Một góc nhà sách Tú Quỳnh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Trần Quốc Bảo gọi nhà sách Tú Quỳnh là một “nhà hàng cung cấp những món ăn tinh thần cho những người yêu nhạc, yêu sách báo.”

Ông thú nhận là rất xúc động đứng trước một nơi có rất nhiều kỷ niệm trong suốt 41 năm qua, từ chuyện lựa chọn từng cuốn sách, từng dĩa nhạc đến lúc gởi sách báo, vé chương trình ca nhạc. “Từ nay, tôi phải giã từ một tổ ấm,” ông nói.

Tú Quỳnh là gạch nối, đưa về ký ức tuổi thơ

Nhiều khách hàng cũng có những kỷ niệm gắn bó với nhà sách Tú Quỳnh.

Bà Lưu Hoàng Thanh Nhẫn, ở Garden Grove, nói: “Tôi qua đây năm 1982. Hồi đó, mỗi sáng Thứ Bảy là hai chị em tôi đến đây. Chị tôi đi làm từ sáng tới khuya nên chúng tôi ít khi gặp nhau ở nhà. Cuối tuần, chúng tôi tới đây, vừa lựa sách, vừa hỏi thăm nhau, vừa bàn chuyện gởi đồ về cho gia đình ở Việt Nam.”

Từ trái, ông Tony Lâm, bà “Yến Tú Quỳnh,” ông Lương Văn Tỷ và ông Tô Văn Lai, không ai giấu được nỗi buồn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Có vài lần, chúng tôi ra nhà hàng, nhưng câu chuyện, không hiểu vì sao mà trở nên ngượng ngập, lúng túng lắm. Sau cùng, chị em tôi lại quay về Tú Quỳnh và lại cảm thấy thoải mái như trước,” bà cười nhớ lại.

Chỉ vào lối đi ở trước quầy tính tiền, bà nói: “Lúc trước, ở đây là một cái thùng lớn đựng đầy băng cassette. Tuần nào tôi cũng mua vài cuốn băng nhạc và vài cuốn sách. Coi như phần thưởng cuối tuần cho mình và gia đình.”

Ông Đỗ Hoài Lâm, ở Westminster, nói: “Tú Quỳnh là thư viện của tôi. Tất cả những cuốn sách tôi đọc hồi ở Việt Nam, Tú Quỳnh có hết. Bởi vậy, Tú Quỳnh là gạch nối, đưa tôi về với ký ức tuổi thơ của những ngày xa xưa yên ấm.”

“Tôi quen bà xã tôi ở Tú Quỳnh vì chúng tôi cùng mê đọc sách và cùng thương nhớ Việt Nam,” ông kể. “Anh em bè bạn ở xa về đây, tôi đều đưa ra đây coi và ai cũng mê sách ở đây.”

Ông Nguyễn Đức Khánh, ở Garden Grove, nói: “Nếu gọi Little Saigon là quê hương thứ hai của người tị nạn thì phải gọi nhà sách Tú Quỳnh là ‘thư viện quốc gia’ mới phải.”

Một trong vài khách hàng cuối cùng của nhà sách Tú Quỳnh. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Chuyện nhà sách Tú Quỳnh phải đóng cửa vĩnh viễn làm nhiều người bùi ngùi.

Bà Kathy Trân Nguyễn, ở Westminster, thở dài: “Bài ‘Mưa Hồng’ của Trịnh Công Sơn có câu kết là, ‘…Em đi về, cầu mưa ướt áo/ Đường phượng bay, mù không lối vào/ Hàng cây lá xanh gần với nhau…’ Nếu ‘Hàng cây lá xanh gần với nhau’ là để che lại, để đóng lại những kỷ niệm một thời quyến luyến, thì chuyện Tú Quỳnh đóng cửa cũng là một chương sách Little Saigon vừa bị che kín. Nhưng có lẽ cũng mở đầu để những kỷ niệm 30 năm của tôi đối với nhà sách này sống lại trong tôi.”

Ông Jack Công Nguyễn, ở Huntington Beach, nói nhỏ: “Tôi mua cuốn sách ở đây về dạy con trai tôi đánh vần tiếng Việt. Con tôi bây giờ 34 tuổi rồi.”

Bà “Yến Tú Quỳnh” đóng cửa nhà sách. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đứng ở trước tiệm, bà “Yến Tú Quỳnh” nói thật nhỏ: “Tôi xin cám ơn tất cả khách hàng, các nhà báo, các văn nghệ sĩ đã ủng hộ Tú Quỳnh trong thời gian qua.” (Đằng-Giao) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: ngo.giao@nguoi-viet.com