Câu chuyện cần đọc và suy ngẫm

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

N.Đ.Nhật Minh

Câu chuyện hay của đại sứ Vũ Quang Minh kể về lần ông Nguyễn Đức Chung sang Anh Quốc làm việc.

Câu chuyện nhỏ, nhưng có nhiều điều đáng nói, đáng nghĩ, trong cách ứng xử của một quan chức cao cấp, là sĩ quan c.a của VN mang quân hàm tướng. Đại sứ Vũ Quang Minh là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Campuchia, ông vừa kết thúc nhiệm kỳ đại sứ vào đầu tháng 7 năm nay, và về lại BNG nhận trọng trách mới.—————-

Hôm nay 24/7/21 có tin ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND Hà Nội tiếp tục bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch – đầu tư TP Hà Nội, tách ra từ vụ án Công ty Nhật Cường. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện 10 năm trước của Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một câu chuyện đúng 90 năm trước tại Hongkong.

Khoảng 2011-2012 tôi đang là Đại sứ tại Anh Quốc thì anh Nguyễn Đức Chung với tư cách Giám đốc Công An Hà Nội dẫn đầu đoàn Công an Hà Nội sang thăm làm việc tại London. Các cuộc làm việc với đối tác trong đó có Cảnh sát Đô thành London (Met Police, hay còn có tên nổi tiếng là New Scotland Yard) đã diễn ra rất thành công.

Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh Quốc nói chung rất hiệu quả. Phía Anh Quốc rất ấn tượng với anh Chung và Đoàn ta và chúng tôi cũng vui vì có một lãnh đạo Công an Thủ đô thông minh và giỏi chuyên môn làm việc với sở tại.

Sau ngày làm việc bận rộn, anh Chung và đoàn có nhã ý chiêu đãi Đại sứ và một số anh em Sứ quán tháp tùng Đoàn tại một quán beefsteak khá nổi tiếng và lâu đời của London theo giới thiệu của Sứ quán.

Một điều đặc biệt là quán chỉ phục vụ rượu vang đỏ với thịt bò.Khi chúng tôi đã yên vị và gọi xong món, anh Chung nói thư ký mang ra một chai rượu wishky single malt của Scotland cực ngon, là quà tặng của một đối tác Anh vừa tiếp đón Đoàn, để mời chúng tôi cùng thưởng thức đặc sản Anh Quốc.

Tuy nhiên, ngay lập tức, nhân viên quán đề nghị chúng tôi không dùng rượu này mà chỉ dùng vang đỏ đã đặt kèm bít tết. Khi chúng tôi xin gặp quản lý, thì một người đàn ông rất lịch thiệp xuất hiện và lịch sự giải thích quy định cho chúng tôi.

Anh Chung rất ngạc nhiên khi biết người quản lý và quán biết rõ chúng tôi là khách quan trọng và tôi là Đại sứ. Anh đề nghị quán có đặc cách. Tuy nhiên ông quản lý cương quyết không đồng ý, ngay cả khi anh Chung đưa ra danh thiếp Giám đốc Cảnh sát Đô thành London.

Ông quản lý giải thích, theo luật, quán chỉ xin giấy phép phục vụ rượu vang, nên nếu để khách uống rượu mạnh (theo nồng độ cồn), thì quán phạm luật sẽ bị phạt hoặc ra toà. Ông bảo, ông có gọi mời Giám đốc Met Police mà đến quán cũng pó tay không có quyền can thiệp. Ông ấy mà ra lệnh cho tôi cho đoàn uống chai này thì ông ấy cũng sẽ bị phạt.

Trong quán có camera mà cảnh sát khu vực có quyền tiếp cận. Chưa kể, các khách ăn khác có thể báo cáo cảnh sát ngay. Ngoài ra, ông nói, ông muốn Đoàn thưởng thức hết cái ngon và tinh tế của ẩm thực kết hợp giữa thịt bò hảo hạng và vang đỏ đã lựa chọn kỹ. Còn nếu quý vị không đồng ý thì đành mời Đại sứ và quý khách đi ra pub và bar là nơi uống vô tư.

Mặc dù anh Chung rất bực mình nhưng Đoàn không có lựa chọn nào khác và cuối cùng thì cũng phải công nhận bít tết ăn với vang đỏ ở đây ngon hết biết.

Nhưng câu chuyện chưa hết. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu và khi dùng xong thì cũng gần giờ đóng cửa quán. Bất ngờ, ông quản lý đi tới với một chai wishky không kém ngon và nói, bây giờ quý vị đã ăn xong, quán cũng đóng, quý vị không còn là khách hàng. Tôi xin phép mời quý vị một ly để cảm ơn quý vị đã thông cảm và tôn trọng quy định của quán và hy vọng quý vị đã có bữa tối ngon miệng. Đây là tôi mời với tư cách cá nhân, như bạn bè thăm nhà, nên không phạm luật.

Sau buổi này, anh Chung bảo, phải công nhận tính thượng tôn pháp luật của Anh Quốc, và khâm phục sự tinh tế và lịch thiệp rất quý tộc của chủ quán.

Tôi nhân dịp đó đã nhắc lại sự kiện lịch sử tháng 7/1931, hôm nay thì đã đúng 90 năm, khi Hồ Chí Minh, lúc đó dưới tên Tống Văn Sơ, được luật sư Anh Quốc ông Loseby bào chữa và đấu tranh thành công, lên tới quyết định của Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh (the Privy Council), để tha bổng Tống Văn Sơ, không cho thực dân Pháp đưa về Đông dương xử tử theo bản án 1929.

Nếu không có hệ thống pháp luật chuẩn mực, sự thượng tôn pháp luật của Anh Quốc thì lịch sử đã rẽ sang ngả khác.Giá như anh Chung nhớ câu chuyện quán bít tết này thì cuộc đời cũng có thể đã có ngả khác. Rất tiếc.

Vũ Quang Minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s