Hoàng Duy Hùng & Quyển Sách Cách Mạng Trắng – Vận Động Thành Lập Liên Minh

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

Kính thưa quý vị:

Cổ nhân dạy: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.” Đa số chúng ta được may mắn không là “thất phu” nên trách nhiệm với tiền đổ Tổ Quốc Việt Nam của chúng ta nặng nề vô cùng.

Tôi đã dấn thân vào con đuờng đấu tranh 3 thập niên rồi. Bản thân tôi, vì lý do khách quan và chủ quan, tôi không thấy con đường đấu tranh theo kiểu xưa đạt hữu hiệu như ý nên tôi quyết định thay đổi phương sách mà tôi cho là Cách Mạng Trắng. Tôi không yêu cầu người khác phải bỏ con đường đấu tranh kiểu xưa, chỉ xin sự tôn trọng lẫn nhau. Xin quý vị bỏ chút thời giờ vàng ngọc để tìm hiểu Cách Mạng Trắng là gì và sự thật về những sinh hoạt ở Houston liên quan đến Cách Mạng Trắng.

Tôi chính thức vận động Liên Minh Cách Mạng Trắng và dự trù tổ chức Đại Hội Sáng Lập ở Houston trong vài tháng tới. Nếu quý vị thấy Cách Mạng Trắng thích hợp với quý vị, và nếu quý vị có tinh thần dấn thân, tôi rất mong sự cộng tác của quý vị và xin quý vị ghi danh tham gia Đại Hội Sáng Lập.

Xin quý vị tiếp tay phổ biến rộng rãi tài liệu này qua mọi hình thức để chúng ta cùng chung tay nhau xây dựng Cách Mạng Trắng Cho Việt Nam.

Bài viết ở dạng Microsoft Word và pdf file.

Chân thành cám ơn quý vị.

Al Hoàng, tức Ls. Hoàng Duy Hùng.
Houston ngày 9 tháng 12 năm 2013.

++++++++++++++++++++++++++++

CÁCH MẠNG TRẮNG CHO VIỆT NAM

LS. HOÀNG DUY HÙNG TỨC AL HOÀNG
Cơ sở xuất bản
VIỆT LONG

Đây là tác phẩm có chủ đích quảng bá con đường đấu tranh mà do Al Hoàng chủ xướng nên ai cũng có thể trích đăng hoặc phổ biến. Tuy nhiên trong phổ biến xin tôn trọng không được thêm hoặc bớt làm sai lệch ý nghĩa nguyên thủy.

KÍNH DÂNG:
– Tổ Quốc Việt Nam.
– Anh Linh các chiến sĩ đấu tranh cho độc lập, dân chủ và tự do.
– Song thân đã mất và nhạc phụ nhạc mẫu.

TRI ÂN:
– Hiền thê Nguyễn Bích Trâm (Hằng).
– Các con Angel Trâm-Anh Hoàng, Andrew Hùng-Dũng Hoàng, và Ashley Trâm-Đoan Hoàng.
– Tác giả Hồ Nam và Chưn Đất, Ông Phạm Văn Tâm, Mr. Tom, Bà Hồ Kim Thủy.
– Báo Tiền Phong, Thanh Niên, Quê Hương, VN ONLINE, Báo Con Ong ở Houston, Đài BBC, Đài RFI.
– Các chiến hữu xa gần và quý đồng hư ơng âm thầm ủng hộ và cầu nguyệ

MỤC LỤC
Trang
Kính dâng và tri ân …………………………………………..…….. 3
Mục Lục ……………………………………………………………. 5
Thay cho Lời Giới Thiệu ………………………………….……… 7
Lời Phi Lộ ………………………………………………………….. 23

Bài 1 Chủ Nghĩa CS Hoang Tưởng và Sai Lầm .. …………… 29
Bài 2 Cách Mạng Trắng ………………………………………… 35
Bài 3 Điểm Qua Các Sách Lược Đấu Tranh ……………….. 45
Bài 4 Bế Quan Tỏa Cảng và Đấu Tranh Từng Phần ………. 61
Bài 5 Châu Châu Đá Xe ………………………………………. 77
Bài 6 Cảm Nghĩ Tháng 4 ……………………………………… 83
Bài 7 Hiện Tượng & Bản Chất ………………………..……… 89
Bài 8 Giải Pháp Miến Điện ……………………………………. 93
Bài 9 Nhìn Ai Cập Nghĩ Đến VN ……………………………… 105
Bài 10 Đảng Chí Hiến và Ảnh Hưởng Tới VN ……………..… 115
Bài 11 Biển Đông Dậy Sóng …………………………………… 123
Bài 12 Tương Quan Trung Quốc & Hoa Kỳ ……………….…. 133
Bài 13 Trả Lời Truyền Thông …………………………………… 143
1. VN ONLINE …………………………………….…… 143
Đa đảng như ở Campuchia chưa chắc đã là
dân chủ, mà độc đảng như HK ở thời kỳ
đầu lập quốc chưa chắc đã là thiếu dân chủ…….. 146
2. THANH NIÊN ……………………………………..…. 148
3. BBC …………………………………………… 164
Bài 14 Dốc Thượng Nhận Định Chuyến Đi VN ………………. 171
Bài 15 Chủ Tịch Trương Tấn Sang Đi Hoa Kỳ ………………. 177
Bài 16 Góp Ý Với NN VN Sau Chuyến Đi Hoa Kỳ ………….. 181
Bài 17 Trả Lời RFI Về Đảng Dân Chủ – Xã Hội …….. ……….. 185
Bài 18 Chiến Thuật Nào Hữu Hiệu Cho VN? ………………..… 189


Bài 19 Giải Tỏa Một Số Khúc Mắc ……………….…………… 193

1. Trả Lời Thách Thức Đối Luận ……………………. 193
· Những tấm hình đi VN và những ngụy tạo ……. 198
2. Thông Báo Kết Quả Vụ Kiện ……………………….. 200
3. Mr. Tom Bình Luận Vụ Kiện Cộng Đồng .…………. 202
4. Gia Cát Mỗ Tiên sinh Góp Ý ………………….…… 208
5. Thuyết Trình Ở Lubbock và Họp Asem? ………….. 210
6. Mạo Danh Thị Trưởng? …………………….……… 213
7. Thuê Cảnh Sát Đánh Richard Nguyễn? …………… 218
8. Quẳng Cục Xương Cho Nó Gậm? …………………. 221
9. Vinh Trần & Houston Chronicle ……………….…… 221
10. Tại Sao Nguyễn Đạt Thịnh thù Al Hoàng? .. ……… 225
11. Thuê NPT vu khống Đức Ông L.X. Thượng? .. 228
· Không Cần Lá Phiếu Cử Tri Việt Nam? ……. 229
12. Về Vụ Al Hoàng Đại Diện Thành Phố
Houston Trao Bằng Khen TLS Trung Cộng. …….. 229

Bài 20 Trả Lời Báo Tiền Phong Sau Khi Thất Cử ……. ……… 233

Bài 21 Văn Kiện Vận Động Thành Lập Liên Minh Cách
Mạng Trắng ………………………………………………. 243

THAY CHO LỜI GIỚI THIỆU
THỬ TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH CÁCH MẠNG TRẮNG CỦA LS. HOÀNG DUY HÙNG

Chưn Đất
Cho đến nay, chúng tôi chưa đọc được toàn bộ phương thức đấu tranh Cách Mạng Trắng mà luật sư Hoàng Duy Hùng (HDH) tức Al Hoàng đề xướng, chỉ được biết một cách giản lược: Vì tình trạng đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Việt Cộng giống như một hồ nước ô nhiễm nặng nề vì chất chứa những chất độc hại qua thời gian khá dài mà người Việt Quốc Gia đã sử dụng nhiều phương thức tẩy xóa, vẫn chưa thấy thành công, HDH đề xuất thử dùng nước trong sạch pha với hóa chất khử trùng bơm vào cái hồ ô nhiễm ấy, tẩy rửa dần dần chất độc hại, đưa hồ nước trở về trạng thái nguyên sinh. Phương thức này cần thời gian và sự kiên nhẫn. Đó cũng là một trong những phương thức đẩu tranh Bất Bạo Động mà danh từ thời thượng gọi là Quyền Lực Mềm. Có lẽ, biết mình nhỏ bé so với đại cuộc quốc gia cũng như trong tay chưa có quyền lực gì, HDH gọi là Cách Mạng Trắng chăng?

Tuy nhiên, qua một số bài viết mà luật sư Hùng đã đưa lên các diễn đàn điện tử và qua các cuộc trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông, HDH đề cập nhiều về bước đầu tiên: Trực Diện Đối Thoại Đấu Tranh Từng Phần. Chính vì đem bước đầu tiên này áp dụng vào thực tế, HDH đã và đang bị đả kích kịch liệt. Để phản biện, HDH đã đề nghị, thách thức đối luận công khai hầu có đủ thời gian quãng diễn kế hoạch đấu tranh của mình, nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa nghe thấy một cuộc đối luận như vậy diễn ra mà chỉ đọc và nghe những lời xuyên tạc, bóp méo, chụp mũ, sỉ nhục của một số người tự mệnh danh là Người Quốc Gia tị nạn VC, đôi khi những thậm từ họ sử dụng không khác gì của những kẻ đầu đường xó chợ, ngôn từ họ sử dụng khiến xấu hổ lây những Người Quốc Gia chân chính. Với họ, chỉ có Lật Đổ chế độ VC! Bất cứ ai nói khác họ là sẽ bị sỉ nhục, chụp mũ ngay!

Đối với người Việt lưu vong tỵ nạn CS, chế độ VC là một chế độ tàn ác, tồi tệ nhất trong lịch sử của dân tộc, cần phải lật đổ, xóa bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng lấy thực lực và sách lược nào để lật đổ Cộng Sản? Trên bình diện quốc tế, nhà nước Việt Cộng là một thực thể, nhà cầm quyền VC là một chính phủ đại diện cho đất nước và dân tộc Việt Nam mà quốc tế phải bang giao, hợp tác trên nhiều phương diện như chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, v.v., cho nên, việc lật đổ chế độ VC là điều mong muốn của người Việt hải ngoại và phải quyết tâm nhưng không phải là điều đơn giản. Đầu phải cứ chỉ hô hoán Lật Đổ, Lật Đổ, là nhà cầm quyền Cộng Sản lăn đùng ra chết và chế độ Cộng Sản sụp đổ ngay!



Trước khi tìm hiểu thêm về bước đầu tiên trong phương thức đấu tranh Cách Mạng Trắng của HDH, chúng tôi xin được sơ lược qua vị thế của VN trên thế giới và tương quan lực lượng của người Việt QG với nhà nước Việt Cộng.

Lịch sử từ xa xưa đã cho thấy các nước nhỏ, yếu, luôn luôn bị các nước lớn hoặc hùng mạnh hơn khống chế, khuynh đảo huống chi thế giới đã và đang đi vào Toàn Cầu Hóa hiện nay. Tuy lãnh thổ và dân số vào hạng trung nhưng thuộc vào số những quốc gia nghèo, chậm tiến, nên VN chỉ là một con chốt quèn trên bàn cờ thế giới.

Qua những tài liệu được giải mật và thực tế chứng minh là Hoa Kỳ là quốc gia có thể làm sống hoặc giết chết quốc gia khác bằng nhiều hình thức. Chúng ta hãy thử suy nghiệm lại một số sự kiện lịch sử: Trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, quân Mỹ và Liên Hiệp Quốc phản công và giải phóng toàn cõi Triều Tiên, tổng tư lệnh chiến trường, tướng MacArthur dự tính sẽ tấn công vào Trung Hoa, dẹp luôn chế độ cộng sản Tàu thì bị cách chức và cho giải ngũ, sau đó Triều Tiên bị chia 2 cho đến ngày hôm nay, tại sao vậy? Việt Nam Cộng Hòa có một thời trên đà thắng Việt Cộng thì bị trói tay và bức tử, 58 ngàn quân nhân các cấp của Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường VN và hàng trăm ngàn thương phế binh, hệ quả tâm lý hội chứng VN vẫn còn dai dẳng trong lòng người dân Mỹ, chính quyền Hoa Kỳ vẫn cứ làm, tại sao vậy? Hai cuộc chiến ở Iraq dưới thời 2 cha con cựu Tổng Thống Bush và Afghanistan hiện nay, hao tốn tiền tài và nhân mạng, để chi vậy? Ngay cả nước Cuba chút xíu ở sát cạnh, chỉ cần tằng hắng một tiếng là anh em Fidel Castro hết khua môi múa mép. Người tị nạn Cuba định cư ở Mỹ từ những năm 1959, là một cộng đồng tị nạn Cộng Sản luôn tìm cách lật đổ nhà cầm quyền Cộng Sản Cuba từ những ngày đầu sau khi vượt biển đến được Hoa Kỳ; sức mạnh kinh tế và chính trị của người Cuba rất đáng kể; họ có đại diện là Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ trong Quốc Hội Tiểu Bang và cả Liên Bang, nhưng nguyện vọng quang phục quê hương của họ vẫn chưa được Hoa Kỳ gật đầu đồng ý, tại sao vậy? Vừa qua, tướng Vang Pao một thời là anh hùng của chính phủ Hoàng Gia và kháng chiến Lào bị Hoa Kỳ bắt giam về tội tàng trữ và chuyển vận vũ khí để chống lại nhà cầm quyền cộng sản Lào, họ bỏ tù ông và người Lào quỳ trước Tòa Án vài ngàn người xin tha cho ông, Tòa vẫn bỏ tù, sau lại trả tự do cho ông với lý do nhân đạo vì ông đã già yếu, và sau khi ông được trả tự do, ông uất ức quá và chết, tại sao vậy? Cả ông Yasset Schlun của người Campuchia, ông về Nam Vang tổ chức biểu tình khoảng 200 người đòi lật đổ Hun Sen, trở lại Mỹ thì bị Mỹ bắt truy tố ông đòi lật đổ chế độ Mỹ có bang giao và kết án Yasset Schlun tù chung thân, tại sao vậy? Chỉ một ít dẫn chứng điển hình chứ từ trước đến nay có quá nhiều sự việc phũ phàng như thế.

Ngay cả những cường quốc trên thế giới như Đức, Nhật, Đại Hàn, v..v., cũng không thoát khỏi sự khống chế và chi phối của Mỹ thì một số mồm miệng, ngòi bút ở hải ngoại lớn lối đòi lật đổ CSVN dù họ không đưa ra một phương cách nào nhưng nếu cá nhân hoặc tổ chức nào đưa ý kiến hoặc kế sách khác họ là bị họ xuyên tạc, chụp mũ, sỉ nhục ngay. Hoa Kỳ chấp nhận hy sinh nhân mạng, tiền tài, vật chất của chính mình; mang tiếng bất tín – bất nghĩa – bất nhân với bạn, với đồng minh thân thiết chỉ để thực hiện chiến lược toàn cầu mà những chiến lược gia đã vạch ra hàng chục, hàng trăm năm trước với mục tiêu quyền lợi Hoa Kỳ là trên hết. Những cá nhân, tổ chức của người Việt Quốc Gia chân chính hiểu được điều đó nên họ nương theo Cơn Sóng Dữ để đấu tranh cho Việt Nam có được Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Thịnh Vượng. Xin những ai kia đừng tự bịt mắt và bịt mắt người khác!

Thử xét về tương quan lực lượng, xin được tạm chia làm 2 phía: Phía kiên quyết đấu tranh dưới mọi hình thức để lật đổ hoặc giải thể chế độ CSVN, xin tạm gọi là Phe Quốc Gia và phía nhà cầm quyền CSVN, cũng tạm gọi là Phe Cộng Sản. Dù phũ phàng nhưng thực tế là phe Cộng Sản đang cầm quyền cai trị, được quốc tế công nhận là đại diện chính thức của đất nước và dân tộc VN; họ nắm trong tay toàn bộ quyền lực và quyền lợi của quốc gia còn người dân chỉ ở vị thế Xin – Cho chứ không phải là người làm chủ đất nước. Phe Quốc Gia không có gì cả ngoài tấm lòng yêu nước nồng nàn.

Trong quốc nội vẫn chưa hình thành được sức mạnh tổng hợp toàn dân; suốt thời gian dài là những dân oan khiếu kiện về tài sản, đất đai bị nhà cầm quyền cướp đoạt; các cuộc đình công nhỏ lẻ đòi hỏi cải thiện điều kiện làm việc của nhân công trong các xí nghiệp do người ngoại quốc làm chủ; các tôn giáo ngoài hệ thống quốc doanh thì bị bức hại, đàn áp nhưng được dàn dựng để xảy ra như là xung đột do tranh chấp đất đai; những trí thức yêu nước, đảng viên Cộng Sản phản tỉnh, các nhà đấu tranh đòi hỏi tự do – dân chủ – nhân quyền cho Việt Nam hoặc biểu tình phản đối Trung Cộng xâm chiếm biển đảo vẫn chưa tổ chức, phối hợp chặt chẽ để có tiếng nói chung hầu tăng thêm sức mạnh nên đều bị đàn áp thô bạo, bị bắt bớ tù đày, hay bị quản chế cô lập; tựu trung chưa thấy có thể chủ động tạo biến cố để tạo thành một cuộc cách mạng toàn diện trong tương lai gần trừ phi có đột biến bất ngờ. Hơn nữa, ở trong nước, dân số 65% là được sinh ra sau năm 1975, họ chưa có hoặc không hề có khái niệm Cuộc Chiến Quốc Cộng, đa phần lại được đào tạo với hệ thống bịt mắt làm cho nhiều người trẻ mù quáng tin theo Cộng Sản, nên lòng sôi sục đòi lật đổ chế độ không có cường độ cao như thời kỳ sau 1975 hoặc đặc biệt vào thập niên 1980s và 1990s.

Ở hải ngoại, kể từ sau tháng tư năm 1975 đến khi Hoa Kỳ bải bỏ lệnh cấm vận vào khoảng năm 1992, một số tổ chức, đảng phái cũ và mới đều chủ trương vũ trang kháng chiến, đưa người xâm nhập về nước để thiết lập chiến khu hay xây dựng hạ tầng cơ sở ngõ hầu tiến hành đấu tranh giải phóng nhưng đều bị thất bại. Sau khi Hoa Kỳ thiết lập bang giao toàn diện với Việt Nam, trừ những tổ chức & đảng phái tiếp tục đấu tranh trong âm thầm và bí mật, còn lại đều thay đổi chiến lược để thích ứng với xu thế thời đại là đấu tranh bất bạo động và vận động chính trị trên chính trường quốc tế nhất là tại Hoa Kỳ. Trong nước, từ vũ trang kháng chiến đến đấu tranh ôn hòa đều bị nhà cầm quyền Hà Nội tiêu diệt, thủ tiêu, đàn áp, giam cầm, v..v.. Riêng ở hải ngoại thì một số mồm miệng, ngòi bút không tiếc lời đả kích, phỉ báng từ các vị tu hành các tôn giáo, các đảng viên Cộng Sản phản tỉnh, trí thức yêu nước đến các nhà dân chủ đều bị chụp cho cái mũ “treo đầu dê bán thịt chó, chống đảng để cứu đảng, dân chủ cuội, đấu tranh tiền, hòa hợp hòa giải, Việt gian, tay sai Việt Cộng, Việt Cộng nằm vùng, phản bội, phản quốc”. Họ tuy chỉ là một số ít ỏi nhưng lại to mồm và dai dẳng viết lách, chưởi bới. Họ tự bịt mắt họ và bịt mắt những người hời hợt trong sinh hoạt chính trị, tạo nên sự nghi kỵ, phân hóa giữa các cá nhân, tổ chức, đảng phái đấu tranh chân chính cả trong lẫn ngoài nước. Tình trạng phe Quốc Gia như vậy thì đã đủ sức mạnh để lật đổ chế độ Việt Cộng chưa thế mà họ cứ đòi lật đổ, ai nói khác họ là bị chụp mũ, phỉ báng ngay. Họ không tự bịt mắt thì là gì?

Luật sư Hoàng Duy Hùng cũng đã đi theo con đường cách mạng triệt để với ước vọng lật đổ Cộng Sản nên đã 3 lần xâm nhập về nước khi còn là sinh viên để rồi bị bắt, bị biệt giam nhiều tháng ngày; may nhờ chính phủ Mỹ can thiệp – và vì một trong những điều kiện để CSVN được bãi cấm vận và bang giao với Hoa Kỳ thì phải trả tự do cho tất cả công dân Hoa Kỳ mà HDH là một công dân Mỹ – nên CSVN mới trả HDH về lại Houston.

Rất tiếc, khi HDH được trả tự do thì có một người mạo danh là Hoàng Đức Khâm tự xưng là bác ruột của HDH đã tố cáo HDH bán đứng 320 đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng. Chúng tôi không tin vào lời tố cáo này vì: 1. Ông Hoàng Văn Đại là thân phụ của HDH lúc đó còn sống đã ra văn thư minh định dòng họ ông không hề có ai tên là Hoàng Đức Khâm! Ông Hoàng Văn Đại và HDH đã nhiều lần yêu cầu kẻ mạo nhận ra đối chất nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy ông ta xuất hiện; 2. Tầm cở HDH trong tổ chức lúc đó làm sao biết được nhiều đảng viên như vậy, và nếu bị bắt 320 đảng viên, đó là chuyện động trời trong đấu tranh, sao lúc đó không có báo chí nào đăng tải? 3. Lúc đó ông Hà Thúc Ký còn sống, và là Chủ Tịch của ĐVCMĐ, đã không hề công bố có vụ án nào mà ĐVCMĐ đã bị bắt 320 đảng viên, và ông Hà Thúc Ký cũng không hề có lời tố cáo nào về ông HDH là đã làm chuyện đó; 4. Những nhân chứng trong vụ án và những tù nhân ở trong trại giam Chí Hòa cũng như ở trại PA 18 (thời gian đó ở địa chỉ 3 C Tôn Đức Thắng sát Bến Bạch Đằng ở Sài Gòn nhưng sau đó đã bị phá để xây khách sạn) cùng thời gian với HDH đã lên tiếng bênh vực HDH như ông Trịnh Văn Thương, Ls. Ngô Văn Vinh, và Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng đã công khai minh định không hề có chuyện bán đứng 320 đảng viên Đại Việt; 5. Bản Cáo Trạng bắt giam truy tố HDH nêu rõ các nhân vật bị bắt trên dưới 20 người mà đa phần lại là bà con của HDH. Nhưng những người thù ghét HDH vẫn táng tận lương tâm ra rả nhiều năm tháng mạ lỵ HDH là đã bán đứng 320 đảng viên ĐVCMĐ với ý đồ thâm độc “mưa lâu thấm đất” rồi sẽ có người tin như trong câu chuyện Tăng Sâm Giết Người.

Sau khi đuợc trả tự do vào năm 1993, HDH tiếp tục học lên trở thành luật sư, mở văn phòng luật, thành lập tổ chức chính trị với danh xưng Phong Trào Quốc Dân VN Hành Động để tiếp tục tranh đấu theo phương thức bạo động quyết tâm lật đổ chế độ CSVN. Sau khi phối kiểm tin tức với công an CSVN, vào tháng 4/2013, báo Thanh Niên ở trong nước đăng bài phỏng vấn HDH và tường thuật là vào tháng 2 năm 2001, HDH lại xâm nhập vào VN qua ngã Campuchia với ý đồ đặt bom cho nổ hai tượng Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng tại Sài Gòn và tại Cần Thơ. Nhưng giờ phút chót, HDH trằn trọc suy nghĩ sau khi tượng nổ thì kết quả đi về đâu, có giải quyết được vấn đề của VN hay lại gây thêm khổ sở phiền não cho gia đình các chiến hữu, kẻ chết, kẻ bị thương, người ở tù? Suy nghĩ như vậy nên HDH bỏ kế hoạch đặt bom nổ tượng Hồ Chí Minh, bí mật băng rừng qua Campuchia rồi từ đó qua Thái Lan trở lại Mỹ. Trở lại Mỹ, theo lời HDH kể trên báo chí, ông bị tình báo Mỹ chận tại phi trường Los Angeles, họ cảnh cáo ông không được làm như vậy với VN là nước mà họ có bang giao, và nếu HDH còn tiếp tục đi con đường đó thì họ sẽ truy tố HDH (như họ đã truy tố Vang Pao và Yasset Schlun). May cho HDH vì chuyện này xảy ra trước khi có Khủng Bố 9/11, chớ nếu HDH làm sau khi 9/11 thì chắc Mỹ đã truy tố HDH rồi. Vì kinh nghiệm bản thân khi còn hoạt động ở ngay trong lòng địch ở VN đó là bạo lực không giải quyết được vấn đề của VN mà còn có thể gây thêm hệ lụy, vì bị Mỹ làm áp lực, nhất là sau biến cố Khủng Bố 9/11/2001, HDH thay đổi quan niệm từ cách mạng bạo lực và triệt để như của cụ Phan Bộ Châu, sang ôn hòa tiệm tiến như của cụ Phan Chu Trinh. Đó cũng chính là sự gợi ý của một số vị lãnh đạo đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ cho HDH và họ đã trưng dẫn sự thành công của cuộc cách mạng này ở Mông Cổ như một tiền lệ cho VN học hỏi và uyển chuyển áp dụng sao cho thích hợp với bối cảnh của Việt Nam.

Cách Mạng Trắng của HDH là tiếp nối con đường ôn hòa cải tiến của cụ Phan Chu Trinh. Cụ Phan Chu Trinh thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục với mục tiêu nâng cao dân trí, chấn hinh dân tình, trồng sâu dân dũng. HDH cổ suý cho Cách Mạng Trắng là đạt 3 mục tiêu: 1. Ở hải ngoại dân chúng hãy nhập cuộc vào dòng sinh hoạt chính của chính quyền sở tại để hỗ trợ lại cho Việt Nam sớm phồn thịnh trong cơ chế đa đảng chính trị tôn trọng Tự Do & Dân Chủ; 2. Ở trong nước thì khuyến khích các nhà đấu tranh dân chủ, thay vì tẩy chay, hãy mạnh dạn nhập cuộc vào trong Quốc Hội để từ đó từ từ thay đổi cơ chế chính trị, như nước trong rót vào ao hồ nước dơ bẩn thì từ từ nước trong sẽ làm sạch ao hồ lại. Các nhà đấu tranh dân chủ cầm ngọn đuốc sáng trong lòng thì hãy mang ngọn đuốc rọi vào đêm tối của Quốc Hội CSVN bây giờ. Đuốc lửa tới đâu thì ánh sáng đi tới đó, xua tan màn đêm; 3. Tạo môi trường cho chính các đảng viên CSVN nhìn thấy vấn đề để họ vững tâm “hạ cánh an toàn” hoặc can đảm đứng lên thay đổi cơ chế chính trị như Gorbachev và Boris Yeltsin ở Nga hoặc Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương ở Trung Quốc. Hiện nay có nhiều đảng viên CSVN bề ngoài là theo đảng nhưng thực chất ở trong thì họ cũng muốn thay đổi cơ chế chính trị và người ta gọi đó là thành phần “đỏ vỏ xanh lòng”. Nếu muốn cho VN có một Gorbachev thì phải tạo cơ hội và nuôi dưỡng môi trường cho một Gorbachev được nẩy sinh.

Như vậy, sau biến cố 9/11, HDH thay đổi rõ nét từ cách mạng vũ lực như của cụ Phan Bội Châu sang cách mạng ôn hòa tiệm tiến như của cụ Phan Chu Trinh. Từ đó HDH trăn trở làm sao để sự chuyển đổi này có phương thức lý luận để thuyết phục các chiến hữu và đồng hương. Đây là một công tác khó khăn vô vàn vì đồng hương do cảm tính ghét Cộng Sản không dễ dàng gì chấp thuận cho sự thay đổi sách lược đó và họ dễ hiểu lầm HDH đi theo Cộng Sản hoặc làm tay sai cho Cộng Sản. Vài năm đầu, HDH có hé lộ cho thấy sự thay đổi của HDH nhưng nhiều người không hiểu hết ý của HDH. Năm 2005, HDH viết tác phẩm bằng tiếng Anh, A Common Quest For Vietnam’s Future (Tìm Một Giải Pháp Chung Cho Việt Nam), thì trong tác phẩm này HDH đã nói rõ giải pháp cho VN ở giai đoạn đầu là phải nâng cao dân trí, chấn hưng dân tình, và trồng sâu dân dũng. Năm 2008, Sau khi HDH đắc cử làm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Phụ Cận, HDH tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ khoảng 5 ngàn người ở ngay Trung Tâm Thương Mại Galleria để phản đối Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng, HDH đã trả lời báo chí đó là HDH sẵn sàng đối thoại với Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đì tìm giải pháp chung cho VN. Rồi đến khi HDH đắc cử nghị viên khu F của Houston, năm 2010, HDH viết bài Cách Mạng Trắng. Với tư cách một dân cử Thành Phố Houston, HDH công khai ủng hộ đường bay thẳng từ Houston đến VN để giúp cho Thành Phố Houston có thêm lợi tức và công việc cũng như giúp cho VN phát triển kinh tế tránh sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Một số người Việt chống HDH và đường bay thẳng từ Houston về VN thì từ đầu tháng 7 năm 2013, China Air đã lấy hết khế ước, bao nhiêu chục ngàn khách từ Houston về VN nay lại phải bay China Air đến Bắc Kinh, tất cả những quyền lợi kinh tế rõ ràng lọt vào tay Trung Quốc.

Tháng 10, năm 2012, Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu phái đoàn đến Houston, Thị Trưởng Annise Parker và ông nghị HDH tiếp đón họ tại Thành Phố đúng theo cung cách ngoại giao. Thi hành công tác của một nghị viên, HDH tổ chức một buổi đối luận giữa các thành viên đảng phái Quốc Gia (nghe nói vài chục người tham dự) với phái đoàn của ông Nguyễn Thanh Sơn. Trong cuộc họp nào cũng có chất vấn về vi phạm nhân quyền cũng như đòi hỏi đa đảng. Ông Võ Đức Quang có viết tường trình cho biết phái đoàn Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã có nhiều lúc lúng túng, ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết nếu bây giờ về VN ôn hòa vận đông cho đa đảng, đừng kêu gọi lật đổ nhà nước thì không ai bắt bớ, nhưng chuyện chấp thuận cho có đa đảng hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố, không phải tùy thuộc một vài cá nhân.

Đáp lời mời chính thức của Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Cộng, và với sự chấp thuận của chính quyền thành phố, trong tư thế là nghị viên, một cách công khai, Hoàng Duy Hùng công du VN để bàn thảo về việc giao thương giữa 2 thành phố Houston và Đà Nẳng. Đó là bước đầu của Trực Diện Đối Thoại Đấu Tranh Từng Phần. Mặt nổi là bàn chuyện giao thương, tạo công ăn việc làm cho người dân, đem lại thịnh vượng cho cả 2 thành phố còn họ nói gì ở mặt chìm thì ai biết được? Chẳng lẽ nói toạc mưu kế của mình cho đối phương biết? Trong cuộc đấu trí, phía nào mưu cao hơn sẽ thắng. Hình ảnh cựu Tổng Thống Ronald Reagan và Gorbachev đứng nói chuyện tại bức tường Bá Linh và sau đó cả bức tường lẩn Liên Sô đều bị sụp đổ, đó là bài học cần phải học và suy gẫm. Nếu viên chức chính quyền làm việc đem lại lợi ích cho người dân, thịnh vượng cho thành phố mà bị kết tội phản bội, phản quốc thì ai dám phục vụ và đất nước sẽ đi về đâu? Cũng có người cho rằng bất cứ viên chức người Mỹ nào tiếp xúc với VC cũng được ngoại trừ viên chức Mỹ gốc Việt, nhất là HDH; một đòi hỏi cực kỳ phi lý và kỳ thị. Phỉ báng HDH lòn trôn VC, tại sao không nghĩ lại là Việt Cộng lòn trôn Hoa Kỳ thông qua nghị viên Hoàng Duy Hùng?

Cũng vậy, năm 2010, với tư cách nghị viên Đặc Trách Châu Á Thái Bình Dương, HDH thay mặt Thành Phố Houston dự Lễ Quốc Khánh của Trung Cộng và trao bằng khen Trung Cộng có mối giao hảo tốt với Houston, lập tức HDH bị đánh là đi làm “tay sai liếm đít” cho Trung Cộng! Vậy, Phó Thị Trưởng Anne Clutterbuck và các nghị viên khác đến tham dự ngay ngày hôm đó cũng là “tay sai liếm đít” cho Trung Cộng? Vậy Dân Biểu Liên Bang Al Green, văn phòng Thống Đốc Rick Perry, và nhiều dân cử khác của Hoa Kỳ có mặt hôm đó cũng là tay sai cho Trung Cộng? Nên nhớ, hôm đó HDH đến tham dự không phải với tư cách của một người VN, mà là tư cách của dân cử Houston, ông đi làm nhiệm vụ của một nghị viên, thì ông cần phải làm tròn bổn phận nghị viên, qua sự làm tròn bổn phận này, ông làm nở mặt người Việt đó là dân Việt không thua cho Tàu hay bất kỳ một sắc dân nào khác.

HDH đã từng tâm sự với bạn bè và các chiến hữu: “Chống Cộng mà được người ta khen là chống Cộng thì chống Cộng kiểu đó cũng còn dễ. Xuất phát từ lòng yêu nước, có viễn kiến, quyết tâm bước đi theo sự hướng dẫn của trí tuệ và lương tâm, chống Cộng mà bị người ta ngày đêm dựng chuyện chụp mũ đánh phá gán ghép là tay sai VC hay là Việt gian mà vẫn kiên trì thì chống Cộng đó mới khó và chống Cộng đó mới là chống Cộng thật”./.

Houston ngày 4 tháng 12 năm 2013. ĐT liên lạc: 713-984-2870

Góp ý của Mr. Tom:

Trước đây ai nấy đều ủng hộ con đường Cách Mạng Toàn Diện dùng vũ lực hoặc dùng sức mạnh quần chúng lật đổ chế độ CSVN, nhưng đã gần 40 năm cho thấy phương thức này không thể thực hiện được. Vì thấy kết quả con đường đấu tranh lật đổ CSVN không có hữu hiệu bao nhiêu nên Al Hoang quyết định thay đổi phương thức đấu tranh. Al Hoàng quyết định đi con đường Đối Thoại Đấu Tranh Từng Phần để hỗ trợ cho Cách Mạng Trắng ở Việt Nam. Vì đi con đường này nên bao nhiêu hận thù căm ghét CSVN của nhiều người, chưa có chỗ xả xú bắp, liền chuyển sang đổ lên đầu Al Hoàng vì họ cho rằng đây là chiêu thức của “những Việt gian đi liếm đít cho Cộng Sản”.

Cú bắt tay của Đức Jean Paul II với Gorbachev làm thay đổi cục diện để rồi Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Xô đổ nhào. Ở trong ĐCSTQ có một Hoa Quốc Phong và một Tổng Bí Thư Hồ Diệu Bang chống lại Đặng Tiểu Bình. Nếu không có Tổng Bí Thư Triệu Tử Dương giúp đỡ đàng sau thì đã không có biến cố Thiên An Môn năm 1989 để thay đổi cả cục diện Trung Hoa.

Ở Việt Nam vào cuối thập niên 1980 có một Trần Xuân Bách trong Bộ Chính Trị muốn cải tổ chính trị chấp nhân đa đảng. Rất tiếc Trần Xuân Bách không có đồng minh và không mấy ai ở hải ngoại hỗ trợ nên Trần Xuân Bách bị cô lập và chết dần mòn trong cô quạnh. Nếu hồi đó người Việt hải ngoại ủng hộ cho Trần Xuân Bách thì không chừng bây giờ VN đã có đa đảng! Một Võ Văn Kiệt muốn thay đổi Việt Nam, ông đã từng tuyên bố “30 tháng 4 nhiều triệu người vui nhưng cũng nhiều triệu người buồn” và ông muốn “đóng lại chương lịch sử chiến tranh đau thương” để dân tộc Việt “thay da đổi thịt”, nhưng người Việt hải ngoại chần chờ còn nghi ngại nên Võ Văn Kiệt cũng bị thủ tiêu. Sau Võ Văn Kiệt còn có rất nhiều người Cộng Sản muốn thay đổi, nhưng họ ở trong một cơ chế khó xoay chuyển, họ cần đồng minh, họ cần sự hiểu biết và hỗ trợ của hải ngoại, rất tiếc ở hải ngoại lại quá đa nghi và chống lại họ. Thị dụ một cựu Chủ Tịch Nước Nguyễn Văn An đòi thay đổi Hiến Pháp, một Chu Hạo đề nghị đổi tên nước thành Việt Nam Cộng Hòa, một Ls. Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận lập Đảng Xã Hội, v.v., nhưng người hải ngoại vẫn đa nghi, và công an CSVN lại dùng đa nghi này của người hải ngoại và dùng chính người hải ngoại để đánh tan nát những người CS có tư tưởng cải tiến nên vận hội mới cho dân tộc Việt đã và đang không được mở ra.

Người Việt hỏi khi nào VN có một Gorbachev hay một Boris Yeltsin? Cả Gorbachev lẫn Yeltsin đều là những cán bộ cao cấp hàng đầu của CS Liên Xô. Họ làm được tại sao CSVN lại không làm được? Muốn có một Gorbachev hay một Yeltsin hoặc một Triệu Tử Dương thì cần phải tạo môi trường. Theo ông Al Hoàng nói chuyện với bạn bè, đối thoại đấu tranh từng phần không phải là thân Cộng hoặc đi theo Cộng mà là để tạo môi trường cho có một Gorbachev hay một Yeltsin của Việt Nam.

Bối cảnh CS ở thời điểm 1975 khác với thời điểm 1991 và đương nhiên rất khác với thời điểm 2013. Đấu tranh thì phải tìm phương thức cho hợp với bối cảnh thời đại. Đấu tranh hiện nay không những chỉ nhìn đến cục diện với CSVN mà còn phải nhìn cả cục diện quốc tế, đặc biệt là cục diện giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc lúc nào cũng chực sẵn Việt Nam có xáo trộn thì lấy lý do ổn định biên cương đem hơn triệu quân vào VN thì lúc đó là đại họa của dân Việt. Đấu tranh hiện nay phải khôn khéo không thể để cho Trung Quốc có cớ đem quân vào Việt Nam.

Cộng sản dã man tàn ác nên hầu hết ai cũng ghét. Nhất là những vị đã từng bị CSVN giam cầm thì sự căm ghét càng gia tăng. Thù hận và căm ghét lên tới cao độ khi họ thấy CSVN vẫn khư khư bám lấy quyền lực tạo một lớp Tư Bản Đỏ mới và họ liên tục chà đạp nhất quyền. Ghét thì họ chưởi, họ rủa, họ mắng Cộng. Và khi thấy ai dính dáng đến Cộng thì họ ghét lây, họ chưởi lây, họ mắng lây.

Có những người lấy làm thỏa mãn cho việc chưởi Cộng hoặc chưởi những ai đứng gần với Cộng. Ngoài thỏa mãn này ra, họ không có sách lược nào hết vì đối với họ chẳng ai có thể lật được Cộng Sản. Chúng ta cũng nên thông cảm với những người này vì Trời sinh ra họ với cảm tính mạnh. Ngay ở Việt Nam bây giờ, nhiều đảng viên Cộng Sản cũng chưởi Cộng, nhưng họ chưởi Cộng không có nghĩa là họ Chống Cộng. Họ chưởi Cộng nhưng ai mà đòi lật đổ Cộng thì họ phản bác lại ngay vì lật đổ Cộng tức là đánh bể nồi cơm của họ. Họ ghét Cộng nhưng họ cũng còn phải lo cho bản thân và gia đình, họ chưa vượt qua được quyền lợi cá nhân để lo cho đất nước. Chưởi Cộng không có nghĩa là Chống Cộng là vậy.

Nhưng chưởi Cộng khác với chống Cộng. Nói đến “chống” thì phải nói đến kế hoạch, sách lược, chiến thuật, biến tiến, biết lui, sao cho công việc có thành quả cao nhất.

Chống Cộng là sự đấu tranh. Mục tiêu đấu tranh là tìm bằng mọi cách để dân chúng giàu mạnh trong thể chế Tự Do & Dân Chủ. Khi nói đến chiến lược và chiến thuật thì nói đến cương & nhu tùy theo bối cảnh thời đại. Đôi lúc chiến thuật nhu hay chiến thuật cận chiến làm cho người ta ngộ nhận là đứng sát kề Cộng tức là thân Cộng hoặc đi theo Cộng, nên những người trong Nhóm Chưởi Cộng lập tức chưởi những người thi hành chiến lược chiến thuật nhu hay chiến thuật cài răng lược đó.

Ông Al Hoàng chấp nhận sách lược đối thoại đấu tranh từng phần, không lật đổ nổi Cộng Sản thì đấu tranh tiệm tiến, đấu tranh kiểu kiến tha lâu đầy tổ, đấu tranh từng bước một giảm thiểu cái Ác để rồi khi thời cơ đến thì cổ suý cho Lộ Trình Dân Chủ. Đấu tranh kiểu này thì giống y như nước trong chảy vào hồ nước đục, cần phải có thời gian để hồ nước đục từ từ trong lại. Nhưng những ai đi nước cờ này đầu tiên đều phải chịu sư hy sinh, chịu sự hiểu lầm, chịu sự chưởi bới chỉ vì những người khác không nhìn ra sách lược đó. Ông Al Hoàng đã chấp nhận đi con đường đối thoại đấu tranh từng phần để cổ suý cho việc thiết lập Lộ Trình Dân Chủ thì chắc ông cũng đã chuẩn bị tâm lý để bị hiểu lầm, để bị rủa sả là theo Cộng, là ăn bã mía của Cộng, là được Cộng trả tiền.

Đã đi hốt rác hay đứng cạnh đống rác thì thân thể bị lây mùi hôi đó. HDH chấp nhận sát cận với CS như đứng gần đống rác hoặc đi hốt rác thì đương nhiên bị ám mùi hôi thối của đống rác Cộng, và chính vì thế nên ông bị người ta ngộ nhận hay cũng đồng hóa các ông là đống rác CS để rồi họ trút cơn thù ghét ngút ngàn trên các ông và chưởi bới ông cách tàn mạt cũng là chuyện thường tình.

Yêu nước chân chính là do tự Tâm của mình, không ai ban phát cho mình, không ai tước đoạt mình. Ông Al Hoàng đã chọn con đường yêu nước đối thoại đấu tranh từng phần thì ông hãy làm đúng với lương tâm của mình và hãy kiên cường bước qua những lời lăng nhục sỉ vả của phe Chưởi Cộng vì phe Chưởi Cộng rất căm hận thù ghét Cộng Sản mà chưa có chỗ trút thì nay trút vào người ông vì ngộ nhận ông là người theo Cộng hoặc thân Cộng.

Tôi hiểu tâm trạng của những người Chưởi Cộng. Nhưng tôi cũng rất thương cho những chiến sĩ đấu tranh chống Cộng mà bị ngộ nhận hiểu lầm. Tôi chúc ông HDH vững bước trên con đường lý tưởng của ông mà ông đã chọn./

LỜI PHI LỘ

Tác giả Hồ Nam viết một bài kêu gọi tuổi trẻ hãy dấn thân mở đường máu tìm cách thoát khỏi vòng vây bế tắc trong sách lược đấu tranh. Tác giả viết như sau:

——– Trích ——-

Kính thưa qúy vị, khi chúng tôi viết bài nêu vấn đề Chống Cộng Sản phải có sách lược cụ thể, đó là con đường mà trước tiên phải mở đường máu phá vòng vây để tự cứu lấy mình.

Từ năm 1975 nước mất vào tay Cộng sản, chừng 3 triệu người Việt lưu vong trên khắp thế giới.

Năm 1995 cưụ Tổng Thống Bill Clinton tuyên bố bỏ cấm vận và sau đó bang giao với Cọng sản Việt Nam, Người Việt hải ngoại chúng ta đã dấy lên phong trào phản đối lại chính sách cấm vận và bang giao với Cộng Sản của chính quyền Hoa Kỳ.

Chúng ta đã có 20 năm đầu (1975 – 1995) của thời kỳ tỵ nạn Cộng Sản, đó là thời gian lo ổn định kinh tế gia đình, xây dựng sự nghiệp và lo cho tương lai trưởng thành của con cháu, nhưng vẫn không quên giang sơn gấm vóc Việt Nam nằm bên kia Thái Bình Dương đang chìm sau bức màng sắt.

Cho nên khi nghe Hoa Kỳ bỏ cấm vận và bang giao với CSVN khác chi một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Cộng đồng VN phản ứng là quyền mà Hiến pháp Hoa Kỳ đã dành cho, nhưng Quyền lợi của Nhân dân Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vẫn trên hết. Qua bài học Hoa Kỳ Bang giao với CSVN, Người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã dần trưởng thành trong sinh hoạt dân chủ, từ đó đã có những tổ chức, những đoàn thể chống Cọng Sản ra đời.

Từ những năm 1995 đến hôm nay, gần 20 năm trời dài đằng đẵng với biết bao xung đột, xáo trộn, chia rẽ có lúc lên cao độ xâu xé lẫn nhau, nhưng trong đó vẫn còn có những người còn tâm hồn cao thượng, yêu nước đã can đảm đứng lên trong muôn vàn khó khân đã làm được và thành công, tạo thế đứng cho con cháu đi vào giòng chính. Tất cả các điều nói trên chỉ là mới Cư An, còn Tư Nguy thì chưa có một giải pháp nào được đưa ra cụ thể. Chính những người trí thức, những nhân vật có quá khứ một thời nắm quyền trong hai nền Cọng Hòa hay những tổ chức đảng phái Quốc Gia cũng chỉ có những sinh hoạt rập khuôn, bài bản lý thuyết mang tính cách bày tỏ thái độ chính trị, nghĩa là cũng chỉ đứng bên lề cuộc đấu tranh mà không có một sách lược cụ thể công bố làm kim chỉ nam cho đường lối đối đầu trực diện với chế độ đang cầm quyền trong nước? Khi đã có Cư An rồi nghĩ đến Tư Nguy, tức là phải có chủ trương đường lối cụ thể để Hóa Giải (không phải là Hòa Giải) tình trạng nguy ngập, mà cứu dân cứu nước!
Vì không có Tư Nguy cụ thể, không để xướng ra một sách lược đối đầu nên gần 40 năm qua Cộng đồng người Việt hải Ngoại vẫn ở trong cái vòng vây Tỵ Nạn Cọng Sản, Người nào người nấy an phận thủ thường chấp nhận Căn Cước Tỉ Nan trọn đời, đời mình, đời con, đời cháu thì mãi ở trong vòng vây Tỵ Nạn Cộng Sản. Duy nhất một công việc là làm người cử tri bầu phiếu cho các chính khách Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cho các sắc dân như người Việt chúng ta có đủ quyền tự do, có dân chủ, có quyền đề đạt nguyện vọng chính trị và chính quyền tiếp nhận nhưng họ có quyền không nghe lời! Kinh nghiệm của Cộng đồng chúng ta vận động bao nhiêu việc, người Hoa Kỳ vẫn vui vẻ lịch sự tiếp xúc, rồi đâu cũng vào đó. Tôi nói như thế không phải để nản chí và chấm dứt mà cho thấy đó chỉ là những vấn đề không nằm trong chủ trương ngoại giao của Hoa Kỳ.

Ngoại giao của Hoa Kỳ là thuyết phục, là đối thoại do chủ trương đối sách của họ đề ra theo từng giai đoạn, những cuộc tấn công bằng vũ lực chỉ là cái cớ để đưa đối phương vào ngồi bàn đối thoại, ngay cả khủng bố Al Qaeda, Hoa kỳ cũng muốn móc nối để đối thoại, trong lúc đó Cộng đồng Việt Nam chỉ là một tẩp thể đang sống nhờ ở đậu thì làm sao buộc Hoa Kỳ phải thực hiện những yêu sách tạo rắc rối ngoại giao của Hoa Kỳ? Mặt khác lại có các ông chính khách kiếm phiếu sẵn sàng tiếp xúc với chúng ta, vui vẻ hứa đứng về phía chúng ta lên án Công Sản, có gì mất mát cho họ đâu, họ đưa chúng ta vào đọc tham luận trong Quốc Hội Hoa Kỳ, họ lên án Cộng Sản vi phạm nhân quyền, nhưng rồi Hoa Kỳ đã xé toạc mạng lưới nhân quyền cho Cộng Sản Việt nam vào ngồi trên ghế đó.

Hết năm này qua năm khác, hết sự kiện này qua sự cố khác, chúng ta cứ chống Cộng, Hoa kỳ vẫn thản nhiên làm những gì có lợi cho đất nước và nhân dân Hoa Kỳ. Vì sao như thế? Vì chúng ta chống Cộng Sản Việt Nam không có đường lối phù hợp với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Hoa kỳ luôn muốn làm người trọng tài trên sân chơi, huống gì sân chơi Việt Nam thì Hoa Kỳ đã có hệ lụy kéo dài qua cuộc chiến đẩm máu mà cho đến nay giữa nhà cầm quyền Việt Nam và khối người Việt tỵ nạn Cộng Sản vẫn còn dây dưa mối hận thù chưa một ai đứng ra tháo gở được. Đây là lúc tuổi trẻ phải lên đường sau hơn 20 năm trưởng thành, không dính líu đến cuộc chiến.

Thế hệ trước đã vướng vào vòng thất bại, mang tự ti mặc cảm thua cuộc, tù đày, cương quyết chống cộng đến cùng lại không đưa ra được một đường lối tháo gỡ cứu nước cứu dân. Họ đã tuyên bố là những người giữ Căn Cước Tỵ Nạn. Họ chấp nhận ở trong vòng đai Cộng đồng tỵ nạn.

Tuổi trẻ thanh niên phải đứng lên, thay ông cha, thực hiện lời Nguyễn Trãi, cáo chết ba năm vẫn quay đầu về núi, đột phá vòng vây, bắt tay nhau cứu nước cứu dân.

1/ Việc đầu tiên thành lập đoàn Thanh niên Việt Nam Yêu Nước (Quốc nội và hài ngoại).

2/ Vận động chính giới Hoa Kỳ trung gian gặp gở giữa hai bên.
La Mã, trước thành Rome là Spart, khi thế kỷ lên 2 thì Rome thay Spart, cuộc thế định như thế, nay thế kỳ này lên 21, thế hệ trẻ Việt Nam phải đứng lên từ trong nước ra hải ngoại, vòng quanh thế giới. Thanh niên ơi mau hiến thân dưới cờ, nhận trách nhiệm cứu nước.

Khi nhận được bài viết này của chúng tôi, các bạn trẻ thanh niên hãy phát biểu ý kién xây dựng, cùng nhau đưa ra giải pháp đột phá vòng vây Tỵ nạn Cọng Sản, mở ra lối thóat tự cứu lấy tương lai cho dân tộc Việt Nam.

Xin hãy xem đây là một Thông điệp và xin nhờ quý vị tiếp tay chuyển ra rộng rải, cám ơn.

——– hết lời trích —-

Trước Khủng Bố 9/11/2001, tôi quyết tâm đi con đường cách mạng triệt để với mong muốn lật đổ Cộng Sản Việt Nam. Nhưng qua nhiều tiến trình, nhất là trong lúc hoạt động trong lòng địch, tôi thấy rằng không đủ sức mạnh bạo lực để lật đổ thì bạo lực chưa chắc giải quyết được vấn đề, không khéo còn gây thêm nhiều hệ lụy cho các chiến hữu, gia đình và các chiến hữu.

Đáp lại lời kêu gọi của ông Hồ Nam, tôi tìm cách vẫy vùng ra khỏi suy tư cũ của chính bản thân mình để tìm ra một phương thức đấu tranh khác hữu lý, hợp với tôi và có thể hợp với nhiều người. Tôi không đòi hỏi những ai khác quan điểm với tôi phải đi theo lối suy tư của tôi, vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau cần phải tôn trọng nhau, và đó chính là Dân Chủ.

Tôi kết luận cho bản thân Việt Nam cần có Cách Mạng Trắng và để hỗ trợ cho Cách Mạng Trắng này thì cần có Sách Lược Đối Thoại Đấu Tranh Từng Phần với nhà nước Việt Nam bây giờ do ĐCSVN độc quyền lãnh đạo. Thi hành Sách Lược Đối Thoại Đấu Tranh Từng Phần, cuối năm 2012, với tư cách nghị viên Khu F, tôi đã cùng với Thị Trưởng Annise Parker tiếp đón phái đoàn Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn và đã tổ chức một buổi “đối thoại” để các nhân vật đảng phái đấu tranh đặt vấn đề với phái đoàn của ông Nguyễn Thanh Sơn. Sau đó, tháng 3 năm 2013, với tư cách nghị viên khu F, tôi về Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương giữa Houston – Đà Nẵng cũng như với cả Việt Nam.

Phương thức của tôi gặp những sự chống đối nhưng cũng có những đồng thuận âm thầm hỗ trợ tôi. Tuy nhiên, tôi nhận thấy những người chống đối tôi là do xuất phát lòng yêu nước hận Cộng Sản thấu xương nên hiểu lầm tôi là theo Cộng hoặc làm tay sai cho Cộng Sản.

Để tránh sự hiểu lầm và ngộ nhận cho Sách Lược Đối Thoại Đấu Tranh Từng Phần, tôi quyết định chọn lọc một số bài viết của tôi liên quan đến đề tài này, cộng với một số bài phỏng vấn trong và ngoài nước cũng như một số emails phát tán trên mạng lưới toàn cầu để sắp đặt lại thành một quyển sách với hy vọng giúp cho bản than tôi và cho những ai muốn tìm hiểu Cách Mạng Trắng là gì thì có tài liệu tham khảo nhanh chóng hơn.
Đây chỉ là một sự thu thập dữ kiện hơn là cả một hệ thống suy tư lý luận nên chắc chắn không thể đáp ứng theo nguyện vọng của một số người. Nhưng với quan niệm “người nào làm việc nấy” nên tôi làm công việc của tôi với ước vọng như một viên gạch góp tay chung với mọi người trong công cuộc tranh đấu cho nước Việt sớm có Tự Do & Dân Chủ thật sự trong thể chế đa nguyên chính trị tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền.

Nơi đây, ngoài gia đình, bà xã và các con của tôi ra, trước tiên tôi xin cám ơn tác giả tác giả Chưn Đất với bài viết tôi chọn làm bài Thay Cho Lời Giới Thiệu, kế đến là tác giả Hồ Nam mà tôi chọn trong bài Lời Phi Lộ này. Tôi cũng xin chân thành cám ơn tất cả quý vi lãnh đạo tinh thần, quý chiến hữu, quý bạn bè thân hữu, và quý đồng hương đã theo dõi các hoạt động của tôi và đã âm thầm cầu nguyện cho tôi cũng như ủng hộ cho tôi trên nhiều phương diện từ tinh thần cho đến vật chất. Xin Mẹ Việt Nam và Đấng Thiên Thượng trả ơn cho quý vị.

Houston tháng 12 năm 2013.

BÀI 1

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN HOANG TƯỞNG VÀ SAI LẦM

Một giảng sư đại học đảng viên Cộng Hòa của Mỹ dạy môn triết và ông từng đưa ra nhận định Chủ Nghĩa Cộng Sản của Marx là hoang tưởng và sai lầm. Giảng sư đưa ra thí dụ cùng một dân tộc, một tiếng nói và một lịch sử nhưng khi áp dụng ở Bắc Triều Tiên (cũng được gọi là Bằc Hàn) hoặc ở Đông Đức thì người dân ở hai xứ này khổ sở trong khi đó ở Nam Triều Tiên và Tây Đức thì người dân sung sướng hơn nhiều. Dân Đức đã may mắn thống nhất nhưng hai nước Triều Tiên thì chưa. Có một số sinh viên bày tỏ sự hoài nghi. Có sinh viên cho rằng Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội không có sai lầm từ căn bản mà là do những người thi hành làm không đúng.

Giảng sư phát biểu: “Bây giờ chúng ta thực tập Chủ Nghĩa Cộng Sản với nguyên tắc làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu. Tôi sẽ cho làm bài thi 3 lần. Khi làm bài thi mỗi sinh viên làm hết khả năng của mình, và để được hưởng theo nhu cầu, tôi sẽ cộng lại tất cả các điểm, chi đều cho các sinh viên, ai nấy sẽ được điểm như nhau.”

Lần thi thứ nhất cả lớp làm bài hăng hái, sau khi cộng điểm lại tất cả các sinh viên, chia đều ra thì thấy điểm trung bình của lớp là B. Lần thi thứ hai, nhiều sinh viên học giỏi thấy mình làm giỏi mà chỉ được điểm B nên bất mãn không học hết mình, trong khi đó những sinh viên không giỏi cảm thấy mình không làm gì cũng được điểm B nên ù lì ra không học. Lần này, điểm trung bình của lớp là D. Lần thi thứ ba không ai muốn làm gì nữa nên điểm trung bình của lớp là F!

Sau lần thi thứ ba, giảng sư kết luận: “Ngay tự căn bản Chủ Nghĩa Cộng Sản và Xã Hội của Marx sai lầm vì nó đặt trên một giả thuyết sai lầm đó là ai cũng có nhu cầu như nhau nên triệt hạ những ai hay hơn hoặc triệt tiêu ý chí phấn đấu hướng thượng của mỗi người. Nhu cầu của một em bé khác với nhu cầu của người lớn. Ngón tay thì có ngón dài ngón ngắn. Sự chênh lệch và khác biệt của con người tạo nên đa dạng và phong phú hơn là xấu xa. Chủ nghĩa Cộng Sản nhìn sự chênh lệch và khác biệt là xấu xa và tìm cách triệt tiêu sự chênh lệch và khác biệt nên gây ra tai họa cho con người. Khi triệt hạ như vậy họ lại tạo nên một sự khác biệt và chênh lệch lớn lao hơn. Chủ nghĩa này tạo nên một guồng máy tàn bạo hun đúc những con người dầu có lòng trong trắng bước vào guồng máy này lập tức bị cô lập hay là trở thành tàn bạo như cỗ máy đó. Có nhiều người khi theo Cộng Sản, tin Cộng Sản, từ khởi thủy có nhiều con người rất tốt và yêu nước nhưng khi bước vào cơ chế sai lầm này họ bị uốn đúc lên trở thành những người sai lầm và làm hết điều sai lầm này sang điều sai lầm khác. Chủ nghĩa Cộng Sản đẻ ra một cơ chế ỷ lại và ù lị hưởng thụ nên trở thành tai họa cho cả loài người. Chính vì nhìn ra sự sai lầm này nên Chủ Nghĩa Cộng Sản đã chết tại Đông Âu, Liên Xô và trên toàn thế giới. Ở Trung Hoa, Bắc Triều Tiên, Việt Nam hay ở Cuba Chủ Nghĩa Cộng Sản chỉ còn là cái vỏ bề ngoài nhưng thực chất cái ruột đã bị thay, họ thay vào Chủ Nghĩa Dân Tộc để kéo dài sự cai trị của Đảng.”
Đây là câu chuyện được luân lưu trong Đảng Cộng Hòa, nhất là trong Đảng Trà (Tea Party một phần cực hữu của Đảng Cộng Hòa) từ đầu năm 2010 đến nay để vận động các đảng viên Cộng Hòa chống lại chính sách Bảo Hiểm Sức Khỏe và các chính sách của Tổng Thống Obama và của Đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa cho rằng Obamacare và những chính sách khác của Tổng Thống Obama làm cho những người trước đây đã ù lì sẽ ù lì thêm, không có tinh thần phấn đấu để đi làm đóng góp cho xã hội mà chỉ ở nhà hưởng thụ thì chắc chắn Quốc Gia Hoa Kỳ không sớm thì muộn cũng sẽ bị phá sản giống y như trường hợp sau 3 lần thi thì cả lớp đều lọt sổ ở điểm F.
Chuyện của nước Hoa Kỳ nghe lắm tôi cũng thuộc lòng, tôi muốn nghe chuyện quốc tế và nhất là chuyện liên quan đến Việt Nam. Tôi thắc mắc và được sự trả lời: “Ông lấy bằng chứng nào quả quyết cái ruột Chủ Nghĩa Cộng Sản đã chết ở Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Triều Tiên hay ở Cuba và họ đã thay vào Chủ Nghĩa Dân Tộc để kéo dài ngày cai trị của Đảng? Tôi vẫn thấy họ độc tài giống y như xưa mà thôi.”

Tôi được câu trả lời: “Độc tài là sản phẩm không phải của riêng Chủ Nghĩa Cộng Sản mà còn là sản phẩm của nhiều chủ nghĩa như Quân Chủ, Quân Phiệt, Chủ Nghĩa Phát-xít, Chủ Nghĩa Dân Tộc Cực Đoan, Tôn Giáo Cực Đoan, v.v. Độc tài cực đoan cánh hữu hay cực đoan cánh tả đều là sự nguy hại không những cho quốc gia của họ mà còn cho cả nhân loại. Ở những quốc gia đang mang nhãn hiệu Cộng Sản thì những người cầm quyền trong thâm tâm ai cũng biết Chủ Nghĩa Cộng Sản sai lầm không còn hấp lực nữa nên họ đã khéo léo chuyển sang Chủ Nghĩa Dân Tộc lồng trong Chủ Nghĩa Cộng Sản. Thời gian đầu họ còn có thể đánh lừa được dân nhưng rồi dần dà họ cũng sẽ bị lật tẩy. Nguy hiểm nhất là khi bị lật tẩy thì họ đã bám chặt địa bàn hoạt động biến thành độc tài mafia đảng trị thì quốc gia đó khó có sự phát triển như ý muốn, hoặc khi cần họ sách động Chủ Nghĩa Dân Tộc Cực Đoan để đưa đất nước vào những cuộc chiến đẫm máu hầu che lấp mưu đồ độc tôn cai trị của họ. Trung Quốc thì họ đang cổ súy cho Chủ Nghĩa Hán Tộc Cực Đoan tạo sự ảnh hưởng và văn minh của người Hán trên toàn thế giới. Bắc Triều Tiên và Cuba thì chuyển dạng sang quân chủ cha truyền con nối hoặc anh em nối ngôi. Còn Việt Nam thì họ chuyển biến sang dạng của độc đảng nhưng có 2 phe thân Trung Quốc & Hoa Kỳ và trong 2 phe lại có nhiều phái. Theo chúng tôi, tình hình Việt Nam là tình hình đặc biệt vì nhiều nhân vật cấp tiến thân Hoa Kỳ chấp nhận thay ruột trước đổi vỏ sau. Bằng chứng hiện nay quân đội của CSVN đã được trang bị súng ống vũ khí của Mỹ và được Mỹ huấn luyện.”
Tôi vẫn chưa buông tha: “Tế nhị là như thế nào và làm sao để mang lại Tự Do & Dân Chủ cho Việt Nam?”

Tôi được góp ý: “Có 3 cách để đem đến Tự Do & Dân Chủ. Cách thứ nhất là thay vỏ và đổi ruột luôn một lúc, tức là làm binh biến hoặc lật đổ chế độ. Tôi biết nhiều người Việt ở hải ngoại muốn cách này lắm nhưng khổ nổi không có lực lượng và lại đi ngược với chính sách của các đại cường như Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ đang có bang giao với CSVN. Thay vỏ đổi ruột một lúc khó có thể xảy ra được ở Việt Nam vì không có tổ chức nào đủ khả năng về quân sự hay lớn đủ để điều động những cuộc xuống đường rầm rộ toàn quốc từ bắc xuống nam. Khi không có lực lượng đủ mà thay vỏ đổi ruột một lúc không chừng sẽ đưa đến những tai hại khó lường trước như Trung Quốc nhân danh cứu nguy đàn em CSVN đem quân vào đóng thì khốn khổ vô cùng. Cách thứ hai là thay vỏ mà không đổi ruột thì đưa đến tệ nạn mafia. Cách này đã xảy ra ở Nga vì sau khi Cộng Sản sụp đổ, Nga chưa có sự chuẩn bị tái kiến thiết, đất nước lại hỗn loạn, Đảng Xã Hội. một đảng thoái thân của Đảng Cộng Sản do Putin lãnh đạo, đang tung hoành thao túng như một đảng mafia cai quản đất nước. Thay vỏ mà không đổi ruột nhiều khi không tốt đẹp hơn mà có thể đưa đến tệ hại hơn. Cách thứ ba là thay ruột rồi từ từ đổi vỏ và cách này đang được Hoa Kỳ hỗ trợ. Người Việt Nam các anh thông minh và tôi nghĩ rằng người Việt Nam các anh hiểu cách nào để có những chiến thuật xuất sắc thi hành kế hoạch này.”

Thời xưa lúc còn Việt Nam Cộng Hòa người ta hay nói Xanh Vỏ Đỏ Lòng để ám chỉ những ai ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản. thời nay ở trong nước lại có câu Đỏ Vỏ Xanh Lòng để ám chỉ những người bề ngoài là Cộng Sản nhưng trong ruột thì không có chút gì tin vào Chủ Nghĩa Cộng Sản. Thật ra, ở Việt Nam bây giờ chính là thời kỳ tư bản hoang sơ như Hoa Kỳ ở vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Tôi vẫn cù nhầy: “Vậy ý ông cho rằng biểu tình chống đối CSVN không cần thiết?” Ông mỉm cười trả lời: “Ở Mỹ có tự do mà người ta vẫn biểu tình và hầu như biểu tình hàng ngày nữa. Biểu tình rất cần thiết vì nó là sự phát biểu của tự do ngôn luận và nó cũng là hình thức bày tỏ không đồng quan điểm với chế độ. Nếu không có biểu tình thì chế độ tưởng lầm họ làm đúng nên không có ai phản đối. Nhưng đừng biến các cộng đồng tổ chức vô vị lợi thành những đảng đấu tranh chính trị vì như vậy sẽ bị ngộ nhận và gây ra khó khăn trong công việc điều hành Cộng Đồng. Hãy để các cơ phận chuyên nghiệp lo chuyện này đó là các đảng phái chính trị hoặc các Ủy Ban Đặc Nhiệm (Ad Hoc Committee) độc lập với Cộng Đồng. Tuy nhiên một điểm cũng cần lưu ý là đừng hề hóa hoặc nhàm chán hóa cuộc biểu tình. Khi nào cần thì lúc đó biểu tình chớ không phải chuyện nào cũng biểu tình làm hao tốn sức lực và làm cho những người khách quan có cảm giác nhàm chán hay hề hóa thì lúc đó biểu tình không những không phát huy được sức mạnh mà còn bị tác dụng ngược. Nên nhớ, biểu tình mà thôi không đủ để thay đổi chế độ vì nếu làm được thì Tự Do & Dân Chủ đã đến với dân tộc VN rồi. Ngoài việc biểu tình còn cần những cơ phận khác. Biểu tình giống như cơ phận của hai tay hai chân phát huy sức mạnh nhưng cần một cơ phận đầu não và cái miệng ngoại giao. Cái hay đó là làm sao cơ phận nào làm trách nhiệm của cơ phận đó và đừng để cho hai tay hai chân của mình đấm đá lẫn nhau hoặc đánh vào đầu vào bụng của mình thì lúc đó mình tự chuốc lấy họa diệt vong vô tình tạo cho CSVN thêm cơ hội kéo dài sự tồn tại độc quyền cai trị đất nước.”

Lời Kết: Người bạn tôi góp ý cho rằng hai cái sai không làm nên cái đúng. Ông cho rằng Chủ Nghĩa và cơ chế Cộng Sản sai lầm và tác hại vô cùng nhưng những người đấu tranh cho Tự Do & Dân Chủ không phải vì vậy cho phép họ cũng làm sai như áp dụng chiêu bài chụp mũ hoặc tấn công những người đấu tranh khác mà không giống quan điểm của mình. Cộng Sản làm sai trái và tàn ác thì chúng ta phải làm đúng và làm với tình tự dân tộc đầy tính nhân bản thì may ra mới đưa đất nước chúng ta ra khỏi độc tài, nghèo đói, lạc hậu, hận thù và chia rẽ./.

Hoàng Duy Hùng – Houston tháng 10, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s