Đề nghị công nhận bãi cọc Bạch Đằng gần nghìn năm tuổi là di tích quốc gia đặc biệt

https://vtc.vn/thoi-su/hai-phong-de-nghi-cong-nhan-di-tich-cap-quoc-gia-dac-biet-cho-bai-coc-gan-nghin-nam-tuoi-vua-duoc-phat-lo-ar517450.html

Hải Phòng sẽ sớm xúc tiến các thủ tục đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt cho bãi cọc Bạch Đằng vừa được khai quật tại cánh đồng Cao Quỳ.

Clip: Cận cảnh bãi cọc gần nghìn năm tuổi vừa được phát lộ tại Hải PhòngPauseUnmuteCurrent Time 0:05/Duration 0:38Loaded: 61.80% Picture-in-PictureFullscreenSáng 21/12, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị Báo cáo kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang (xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Sau khi lắng nghe ý kiến tham luận từ các nhà khảo cổ, nhà sử học, ông Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, việc khai quật bãi cọc Bạch Đằng được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay tại Hải Phòng, là phát hiện rất quan trọng của ngành khảo cổ học Việt Nam.

Song lãnh đạo TP Hải Phòng cho rằng, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích còn quan trọng và ý nghĩa hơn nhiều. Đây chính là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố trước lịch sử của dân tộc và cũng là trách nhiệm với các thế hệ mai sau.

Đề nghị công nhận bãi cọc Bạch Đằng gần nghìn năm tuổi là di tích quốc gia đặc biệt - 1
Ông Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Để hoàn thành được trách nhiệm đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp với Viện Khảo cổ học hoàn thiện các thủ tục để tổ chức công bố, thông tin, tuyên truyền rộng rãi cả trong nước và quốc tế về phát hiện và kết quả khai quật bãi cọc.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng khẩn trương triển khai thủ tục công nhận di tích lịch sử cấp thành phố; sớm xúc tiến các thủ tục đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt cho bãi cọc Bạch Đằng tại khu vực cánh đồng Cao Quỳ.

Đề nghị công nhận bãi cọc Bạch Đằng gần nghìn năm tuổi là di tích quốc gia đặc biệt - 2
Hàng chục chiếc cọc gần 1.000 năm tuổi vừa được phát lộ tại xã Liên Khê (Thủy Nguyên, Hải Phòng) có liên quan đến trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288 của nhà Trần chống quân Nguyên Mông.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị sở, ngành chức năng tiếp tục phối hợp Viện Khảo cổ học và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát tổng thể trên phạm vi rộng, từ khu vực xã Liên Khê dọc theo sông Đá Bạc đến Khu Di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên).

Việc khảo sát này để lập quy hoạch và xây dựng Dự án hạ tầng kỹ thuật nhằm khai thác, phát huy giá trị của bãi cọc Cao Quỳ cùng các di tích trong khu vực. Trong đó yêu cầu bảo đảm về đường giao thông, hệ thống cây xanh, công viên, bãi đỗ xe, khu vực tham quan, tìm hiểu bãi cọc cùng các công trình hạ tầng phục vụ người dân, du khách đồng bộ, liên hoàn.

Chúng ta cần xác định rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng không chỉ có ý nghĩa lịch sử đơn thuần mà còn có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống rất to lớn cả trước mắt và lâu dài.

Nếu chúng ta làm tốt sẽ góp phần thúc đẩy và tiếp thêm sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển thành phố”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc này!

Minh Khang – Nguyễn Huệ

3 thoughts on “Đề nghị công nhận bãi cọc Bạch Đằng gần nghìn năm tuổi là di tích quốc gia đặc biệt

  1. Trong thi ca:
    “…Chiến công trên sông Bạch Đằng vào năm 1288 của các vua Trần và Trần Quốc Tuấn, cùng với đại thắng của Ngô Quyền trong trận đánh tại đây thuở xưa, đã khiến cho dòng sông này trở nên gắn bó sâu sắc với lịch sử dân tộc Việt Nam. Có thể kể đến bài Phú sông Bạch Đằng của một môn khách của Hưng Đạo Đại Vương là Trương Hán Siêu được coi là một bản hùng văn trong lịch sử văn học Việt Nam. Qua tác phẩm này, Trương Hán Siêu đã ca ngợi công đức của hai vị minh quân Trần Thánh Tông cùng với Trần Nhân Tông (“Nhị Thánh hề tịnh minh, tựu thử giang hề tẩy giáp binh” – dịch là: “Hai vua thật anh minh, đến sông này dẹp đạo binh”.), và đề cao Hưng Đạo Đại Vương (“Duy thử giang nhi đại tiệp, do Đại Vương chi tặc nhàn”, dịch nghĩa: “Nghĩ có đại thắng trên sông này, do bởi Đại Vương [biết thế] giặc nhàn”). Tác giả cũng nêu cao khí phách của Vương triều nhà Trần – “hào khí Đông A” – đại thắng hiển hách trong trận Bạch Đằng.[5]
    Vua Trần Minh Tông về sau cũng viết bài thơ “Bạch Đằng Giang”, trong đó có đoạn:[13]
    “Non sông này xưa nay đã hai lần mở mắt,”
    “Cuộc hơn thua giữa Hồ và Việt thoáng qua như một lúc dựa vào lan can.”
    “Nước sông chan chứa rọi bóng mặt trời cuối ngày đỏ ối,”
    “Còn ngỡ là máu chiến trường thuở trước chưa từng khô.”
    Nguyễn Trãi – vị anh hùng dân tộc của Đại Việt dưới triều Hậu Lê, cũng có bài thơ “Bạch Đằng Hải Khẩu”, trong đó có đoạn:[14]
    “Ngạc đoạn kình khoa sơn khúc khúc;”
    “Qua trầm kích chiết ngạn tằng tằng.”
    “Quan hà bách nhị do thiên thiết;”
    “Hào kiệt công danh thử địa tằn”
    Dịch nghĩa:[14]
    “Như cá sấu bị chặt, cá kình bị mổ, núi chia từng khúc một;”
    “Như mũi qua chìm, cây xích gãy, bên bờ lớp lớp chồng”.
    “Quan hà hiểm hai người chống trăm người do trời xếp đặt;”
    “Hào kiệt lập công danh đất ấy từng là nơi….”

    Like

  2. “…Đâu là bãi cọc chính của trận Bạch Đằng 1288?
    :”… Các bãi cọc trên sông Bạch Đằng
    Sông Bạch Đằng bây giờ sâu và rất rộng, nên khó nghĩ rằng trận địa cọc chính lại có thể cắm ngang dòng chủ chủ lưu. Nhưng khoảng 5 – 7 trăm năm trước, đây là một bộ phận của châu thổ sông Hồng. Vì thế, lòng chính sông Bạch Đằng khi ấy có thể nông hơn và hẹp hơn ngày nay. Mô tả của Nguyễn Trãi trong Dư địa chí phù hợp với nhận định này: “Sông Vân Cừ rộng 2 dặm linh 69 trượng, sâu 5 thước”. Chỉ mới khoảng 5-7 trăm năm qua, vùng cửa sông Bạch Đằng mới chuyển hóa thành cấu trúc vùng cửa sông hình phễu với các lòng lạch bị xâm thực sâu và rộng [9].
    Vì vậy, việc tồn tại một trận địa cọc chính cắm ngang qua dòng chủ lưu sông Bạch Đằng là hoàn toàn có thể. Có điều, bãi cọc chính ấy, sau chiến tranh người ta buộc phải thu dọn, nhổ đi để cho thuyền bè buôn bán, vận tải và đánh cá xuôi ngược. Những bãi cọc tìm thấy hiện nay ở sông Chanh, Vạn Muối, sông Rút chỉ là các bãi phụ trợ, nhằm chặn đường rút của chiến thuyền Nguyên Mông sang Vịnh Hạ Long. Phân tích kỹ chiều dài thân cọc, đoạn chặt vát, vị trí cọc nguyên vị trong bãi bồi sông Chanh và dao động thủy triều khu vực, chẳng khó khăn để nhận thấy các bãi cọc tìm thấy chỉ là phần cắm trên bãi triều thấp ven lòng, chưa phải phần chính của bãi cọc ngang qua sông Chanh (chắc cũng phải nhổ đi sau chiến tranh cho thuyền bè qua lại).
    Một nhận định nữa về sự tồn tại của trận địa cọc chính trên dòng chủ lưu sông Bạch Đằng: Vào thời gian trong năm xảy ra trận đánh, ở vùng này gần như hoàn toàn không có gió hướng tây [10]. Vì vậy, khi dòng chảy triều xuống, các bè lửa thả từ phía thượng nguồn không thể dạt về cửa nhánh sông Chanh, hay Vạn Muối để thiêu đốt thuyền Nguyên Mông tụ lại ở đấy. Các bè lửa sẽ theo dòng chảy trôi về phía cửa biển Nam Triệu, khi ấy, nếu áp sát vào Ghềnh Cốc để cản thuyền Nguyên Mông, thì thuyền Đại Việt cũng bị bè lửa thiêu. Vậy, chính trận địa cọc dày đặc ngang sông, chứ không phải ghềnh đá, đã cản thuyền quân Nguyên Mông ra cửa biển Nam Triệu…”

    Like

  3. Ở Việt nam có văn hoá lót tay thâm căn cố đế rồi, không phải chỉ có vụ AVG này, đó là luật ngầm trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, đụng đâu trúng đó luôn. Có điều nên khoan hồng giảm nhẹ cho người đã thành thật khai báo như Phạm Nhật Vũ, và Vũ đền bù lại số tiền họ đã lấy đi, bởi lẽ tội đưa và nhận hối lộ thường rất kín đáo, chỉ có họ biết với nhau, nếu không khai ra thì…rất khó kết tội. Phá được án tham ô vừa không tốn kém kinh phí điều tra…Nên khoan hồng để khuyến khích những người thực sự muốn hợp tác giải quyết nhanh vụ việc như vậy.
    Ở một số nước, thậm chí còn xử trắng án nếu nộp tiền lấy đi và tiền bảo lãnh.
    Khoan hồng như vậy còn có tác dụng răn đe làm cho cả người đưa và người nhận hối lộ đều phải lo sợ nhau, không còn sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau nữa… như vậy cuộc chiến chống tham nhũng mới có hiệu quả nhanh được.
    Ngoài ra trong thương vụ mua bán trên thị trg mở thì bên Bán bao giờ cũng muốn bán được giá “trên trời”, còn bên Mua nếu là tiền túi họ mà họ ngu ngốc thì kệ họ, nhưng vấn đề ở đây là các đồng chí móc tiền Nhà nước để kiếm lợi riêng… tội đó của bên nhận hối lộ vụ AGV này không thể tha thứ được và pháp luật xử như vậy là nghiêm minh.
    Có câu “ không đánh kẻ chạy lại”! Luật pháp có nghiêm khắc, nhưng cũng có khoan hồng. Ở các nước tiên tiến cũng vậy. Nếu cứ thành tâm hợp tác khai báo rồi vẫn bị xử lý tội thì cuộc chiến chống tham nhũng sẽ dậm chân tại chỗ, bế tắc, thiếu chứng cứ kết tội! Do vậy việc Phạm Nhật Vũ được hưởng chế độ hình sự đặc biệt là vì đã là người khai báo hành vi đưa hối lộ để có cơ sở kết tội các quan chức nhận hối lộ!
    Công luận nên có cái nhìn xa hơn để đạt mục đich cuối cùng là tiêu diệt nạn tham nhũng đang hoành hành!
    Nếu quyết định của Toà lần này áp dụng chính sách khoan hồng với tên Vũ thì theo tôi thẩm phán thực sự sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Mong rằng sẽ có thêm nhiều phạm nhân giống Phạm Nhật Vũ để có thể đụng tới được nhg “ con ong chúa” – những kẻ tội đồ phá hoại đất nước!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s